Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bù đắp cho bé

Quang Anh xong việc rồi , khi vừa hoàn thành tất cả công việc anh đã ngay lập tức tự mình lái xe một mạch đến nhà em.

Bên ngoài đã là buổi tối , anh quen thuộc ấn vân tay để mở cửa bước vào nhà , cả căn nhà đều đang chìm trong bóng tối , đoán rằng em có thể đang ngủ , anh bước nhẹ nhàng vào phòng, nhìn cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn lòng anh cảm thấy ấm áp đến lạ . Rhyder không chờ được mà nhanh chóng bước nhanh lại đó , nằm xuống cạnh em, ôm cả người lẫn chăn vào lòng , em bé bị làm phiền khó chịu nhíu mày nhưng dần nhận ra mùi hương quen thuộc nên đã lập tức quay sang dụi cả mặt vào lòng ngực đối phương tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu . Rhyder bật cười nhìn em bé say ngủ , bản thân đưa mặt vào mái tóc mềm của em hít sâu một hơi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ .
___________________________
"Ưm...ơ..." Em bé nào đó vừa thức giấc đã thấy bản thân nằm trong vòng tay quen thuộc . Duy bất ngờ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi do làm việc quá sức của anh , em bé đã nằm im lặng nhìn anh .

Cứ như vậy một lúc sau , người nào đó có dấu hiệu thức giấc , em bé bất ngờ , không muốn để anh biết mình đã thức dậy nên lập tức giả vờ nhắm mắt lại . Quang Anh vừa nhìn đã biết em vờ ngủ nhưng không nói , anh xoa đầu em , giọng nói có chút khàn do vừa thức giấc nhưng vẫn không kém đi phần dịu dàng dành riêng cho em :"Duy à , thức dậy thôi em , chúng ta cùng ăn sáng nhé !"

"Ưm...vâng ạ ! Hôm nay anh có công việc gì không ?" em bé vờ như bản thân vừa thức giấc, giọng nói nhẹ nhàng như làm nũng trả lời anh.

"Không có , hôm nay anh dành cả ngày cho em ! Thế hôm nay em bé có bận việc gì không nào ? Em bé có thể dành thời gian hôm nay cho anh không?" Quang Anh lúc này đã ngồi dậy , một tay chống lên giường, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cục bông nhỏ đang còn bận nằm nhõng nhẽo đây.

"Quang Anh sẽ dành cả ngày cho em sao ! Thật ạ ?" Em bé nào đó vui vẻ cười híp mắt , anh nhìn vẻ mặt đáng yêu nào không kìm được đưa tay xoa nhẹ má sữa của em. Sau khi xoa nắn má sữa chán chê , Quang Anh từ từ đứng dậy mà bước vào phòng tắm . Duy nhìn theo bóng lưng của anh, tim đập loạn hết cả lên, vệt đỏ hồng ngày càng lan rộng trên mặt .

Một lúc sau , Quang Anh từ phòng tắm bước ra , nhìn em vẫn còn nằm trên giường anh dịu dàng nói:"Anh xuống bếp nấu ăn , em bé cũng phải nhanh chóng xuống đó nha !"

"Vâng ạ !!!" Giọng nói ngọt ngào, hớn hở của em vang lên . Quang Anh hài lòng bước xuống bếp , tự mình bắt tay nấu ăn cho em bé đáng yêu nào đó.
______________________
"Cạch" Quang Anh đã nấu ăn xong, thế nhưng vẫn chưa thấy em xuống, anh tò mò lên phòng đã nhìn thấy em ngồi trước laptop gõ gõ gì đó, định tiến đến xem thì em bé hốt hoảng nhanh chóng gấp laptop lại.

"Ơ...anh đã nấu ăn xong rồi à ? Em...em xuống ngay đây !" nhìn em bé hoảng loạn như vậy khiến Rhyder càng tò mò hơn , tự nhủ sẽ lén lút tìm hiểu rõ việc này , anh xoa nhẹ má sữa của em sử dụng chất giọng cưng chiều dành cho em :"Ừm...Cap đã xong chưa ? Xuống ăn với anh nhá !"

"Vâng ạ , mình đi ăn nhanh nào !" nhìn thấy anh không quan tâm đến bí mật của mình nữa em khẽ thỏa phào nhẹ nhõm, cười tươi kéo tay anh cùng xuống phòng bếp mà không biết ánh nhìn khác lạ của Rhyder khi lia mắt về chiếc laptop nằm gọn trên bàn làm việc của em.

"Cap ăn thêm thịt vào đi !" vừa nói , anh vừa bỏ thêm thịt vào bát của em , em vui vẻ cảm ơn anh , bản thân cũng bỏ vào bát anh những món anh thích :"Anh Quang Anh cũng ăn thêm đi , đừng mãi lo chăm em !"

"Ơ...ngoại lệ của anh thì anh phải chăm chứ !" Quang Anh bật cười khi thấy bản thân thành công làm em bé ngại ngùng.
____________________________
"Anh ơi , em muốn ăn dâu" lúc này đã sớm ăn xong , cả hai đang cùng ngồi ở phòng khách , cùng nhau xem một bộ phim hài. Quang Anh bật cười khi thấy em bé làm nũng với mình . Anh đứng lên tiến về phía phòng bếp lấy dâu cho bạn nhỏ nào đó. Mọi người có thắc mắc ở đâu mà có sẵn như thế không. Câu trả lời là đêm qua trước khi sang nhà em , Quang Anh đã mua rất nhiều nào là trái cây , bánh ngọt , đồ ăn vặt mà em thích cho vào tủ lạnh để em có thể ăn ngay khi bản thân muốn , chăm ngoại lệ đến thế là cùng rồi.

"Đây , dâu của em bé đây !" mang dâu ra cho Đức Duy, thế nhưng mắt em bé nào đó vẫn mãi dán chặt vào màn hình , lắc đầu bất lực, anh vừa xem tay lại vừa đút từng quả dâu đỏ mọng cho em . Em bé nào đó được cưng chiều đến quen , chỉ việc há miệng và ăn thôi .

Lúc này, khi bộ phim hài vừa kết thúc, thì tiếng chuông điện thoại của Quang Anh reo lên . Anh đưa mắt nhìn Duy , em hiểu ý nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên bàn bật lên mở cả loa ngoài cho anh , vì chàng trai nào đó vẫn còn đang bận cầm đĩa dâu đút em kìa.

"Em nghe đây anh Sinh !" Thì ra người gọi đến là người anh thân thiết của cả hai.

"Rhyder đấy à , anh cùng với mọi người đang đi uống chút gì đó ! Em có rãnh thì sang đây cùng uống với mọi người, gọi cả Cap luôn nhé !" Giọng Song Luân từ điện thoại vang lên . Rhyder đưa mắt nhìn em như muốn hỏi ý kiến của em thế nào . Đức Duy suy nghĩ một chút xong thì lại mỉm cười gật đầu, nhận được sự đồng ý của em , anh mới trả lời lại đầu dây bên kia:"Cũng được ạ , em và Cap sẽ đến ngay !"

"Được , vậy anh sẽ gửi định vị cho hai đứa." Nói xong cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro