Chương 3 : anh Dương
Hôm nay Đức Duy có lịch diễn cùng anh Dương , một người anh thân thiết của em khi tham gia chương trình âm nhạc anh trai say hi . Vừa gặp nhau , cả hai đã dành cho nhau cái bắt tay quen thuộc . Trước đó còn hẹn sau khi xong việc sẽ rủ nhau đi ăn khuya nên mới có việc hai anh em đang ngồi ở một hàng ăn lúc này .
"Đây phở không hành của em đây !" Là người anh thân thiết với em , Dương sớm đã biết một số thói quen ăn uống của Duy .
"Em cảm ơn anh ạ !" Duy mỉm cười, nhanh chóng cuối đầu bắt đầu xử lý phần ăn của mình .
"Ăn thêm thịt đi này !" Dương bỏ thịt vào tô cho em , Duy mỉm cười cảm ơn gã rõ to rồi lại tiếp tục cuối đầu chiến đấu với tô phở đầy thịt . Dương mỉm cười nhìn đứa nhỏ đáng yêu sau đó cũng tập trung xử lý phần ăn của mình .
"Bé thích Rhy có đúng không ?" Dương suy nghĩ một chút xong cũng không thể không hỏi điều bản thân thắc mắc đã lâu .
"Khụ , khụ , anh...Anh biết ạ ?" Duy giật mình, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ khi Dương biết được, em vốn nghĩ bản thân đã giấu rất kỹ rồi không ngờ Dương lại nhận ra .
"Em cứ nghĩ mình giấu rất kỹ rồi chứ !" em bé bĩu môi , giọng nói có chút rầu rĩ khi mình không giấu kỹ càng như bản thân nghĩ.
"Cũng không phải do em , chỉ là anh suy nghĩ vu vơ không ngờ lại đúng thôi !" Dương thấy em rầu rĩ , mặt gần như sắp cuối hẳn vào tô phở thì vội an ủi em . Hắn không dám bảo rằng , hắn là người gần như cuối cùng trong các anh trai biết em thích Rhyder đâu , hắn sợ em bé sẽ khóc vì ngại mất thôi .
"Nhưng mà anh ơi , Quang Anh đã biết chưa ạ ?" Em bé rưng rưng như sắp khóc luôn rồi , Dương giật mình nhìn mắt nai long lanh ánh nước , hắn sợ rằng chỉ cần nói một câu không đúng nước mắt em sẽ lập tức rơi .
"Không, không ! Rhyder vẫn chưa biết gì đâu , nhóc đó khờ lắm !" Dương cố tìm cách để em Duy tin mình , nhưng mà Dương ơi , có thiệt sự là Rhyder khờ không vậy , anh nói thế anh nghĩ ai mà tin . Đó là người khác thôi , chứ em bé kia hình như cũng tin tin anh rồi .
"Vậy...bây giờ em phải làm gì ạ ? Em có nên tránh xa Quang Anh không ạ ? Em sợ anh ấy biết được!" Em Duy vừa mếu máo, vừa đưa đôi mắt cầu cứu nhìn Dương khiến hắn cũng có chút bối rối. Nhưng rồi hắn có chút giật mình khi nghe em hỏi về việc có nên tránh Rhyder không.
"Ơ...không , không cần tránh đâu bé ! Sao bé không thử theo đuổi mà chưa gì đã đòi từ bỏ rồi ?" Dương tò mò hỏi em , Duy nghe vậy chỉ thờ dài lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ tự ti :"Em sợ sẽ mất luôn tình bạn ạ , với lại Quang Anh chỉ xem em là em trai thôi !"
Dương nghe vậy chỉ biết thở dài , không biết nên nói với em thế nào , hắn cũng không rõ được tình cảm mà Quang Anh dành cho Đức Duy là gì . Hắn chỉ biết một việc , Quang Anh luôn đặt Đức Duy ở vị trí quan trọng trong lòng.
_______________________
"Tác giả ơi đã 5 ngày trôi qua rồi !"
"Đói fic quá tác giả ơi , nhanh nhanh ra chương mới đi mà !"
"D ơi , tớ hóng truyện cậu từng ngày luôn ý !"
"RhyCap ngọt xĩu òoo..."
"RhyCap đáng yêu 10 , fic của D đáng yêu 100 !"
...
Duy đọc bình luận của mọi người thì chỉ biết thở dài . Nghĩ lại cũng đã 5 ngày từ ngày anh ghé sang nhà em ngủ qua đêm , công việc cả hai quá bận rộn để gặp nhau . Tuy vậy cả hai vẫn thường xuyên gọi cho nhau vào buổi tối và hôm nay cũng vậy .
"Anh vẫn còn ở phòng thu ạ ! Đã ăn gì chưa đó ?" Dạo này Quang Anh đang có một dự án dành tặng các bạn fan nên không có nhiều thời gian , việc này khiến em Duy rất lo lắng thường xuyên điện thoại đến nhắc nhở anh.
"Anh quên mất , xong đoạn này anh sẽ đi ăn ngay !" Quang Anh ngại ngùng gãi đầu, anh lỡ thất hứa với bé mất rồi , nhớ lại hôm qua khi nói chuyện với nhau anh đã hứa sẽ ăn đúng giờ thế mà giờ lại lỡ thất hứa với em rồi .
Đức Duy nghe thế thì bĩu môi , giận dỗi tắt luôn cả điện thoại . Quang Anh giật mình, không nghĩ em sẽ giận đến vậy , hoảng hốt định đưa tay gọi lại cho em thì tiếng tin nhắn vang lên
🐑 : Em rất giận đó , anh thế mà không nghe lời dặn của em ! Em có đặt một phần cơm cho anh , là món anh thích ! Quang Anh ăn ngoan sau đó lại làm việc tiếp nhé ! Em vẫn giận lắm đó , nên là em đi ngủ đây , sẽ không nghe máy anh nữa đâu ! 😤
Quang Anh mỉm cười khi thấy tin nhắn của em , mỉm cười nhìn dòng tin nhắn em gửi , lòng ngọt ngào như vừa được cho kẹo , nhanh lẹ gửi cho em một đoạn tin nhắn.
Cảm ơn em bé nhé ! Quang Anh sẽ ăn thật ngoan , sau đó sẽ hoàn thành công việc thật nhanh để mau chóng về dỗ bé nhé !
Tin nhắn vừa gửi em bé nào đó đã nhanh chóng đọc được mà mỉm cười khúc khích vì hạnh phúc, rõ là bảo đi ngủ thế mà giờ đây vẫn đang bận lăn lộn vì một đoạn tin nhắn của anh .
Nhưng mà hình như em bé nào đó cũng vừa quên đi một chuyện thì phải , em quên việc bản thân tự bảo sẽ tránh xa anh đó nha . Em Duy nào đó có vẻ nhanh quên quá rồi a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro