Chương 2 : Trà dâu
Em bé đang rất buồn , từ sau ngày cả hai đi ăn đã là 1 tuần trôi qua , cả hai vẫn chưa gặp nhau , lý do là lịch trình cả hai quá dày đặc. Hôm nay em Duy đang ở trong phòng xem điện thoại chờ đến lượt mình lên sân khấu . Tay cứ muốn gọi cho người nào đó nhưng sợ người ta bận rộn nên lại thôi .Nhìn thấy em bé nào đó cứ chút chút lại nhìn điện thoại, chút chút lại thở dài , sau đó lại bĩu môi , chị Hương đứng cạnh đó vừa nhìn đã biết , chị khẽ vỗ vỗ vai em :"Nhớ ngoại lệ à ? Em bé ngoan thể hiện tốt một chút , nhanh chóng lên sân khấu cháy hết mình với các bạn cừu đi , lát nữa kết thúc chị tìm Rhyder cho em bé nhé !"
Em nghe chị Hương nói thế đôi mắt nhanh chóng sáng rực , hớn hở đưa mắt nhìn chị , giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn :"Thật ạ ? Em sẽ được gặp Quang Anh sao ạ ?"
"Ừm , vậy đã có thể lên gặp các bạn cừu chưa nào ?" Chị Hương hài lòng nhìn em đã vui vẻ trở lại , tay định xoa nhẹ lên mái tóc em nhưng nhớ lại mái tóc này đã dành thời gian rất lâu để làm nên chị đưa tay vỗ vai em , tiện tay kéo nhẹ em đứng lên sau đó là nhìn lại một lượt em bé đẹp trai nào đó rồi nhanh chóng dẫn em về phía sân khấu. "Đẹp trai rồi đó , nhanh chóng lên gặp các bạn cừu đi nào !"
"Vâng ạ !" Đức Duy trả lời chị xong thì cũng nhanh chóng chạy lên sân khấu cháy hết mình trên sân khấu.
________________
"Rhyder , em đã chuẩn bị xong chưa ? Em định khi nào về ?" một nhân viên trong hậu trường khi dọn dẹp xong , vừa định chuẩn bị về thì phát hiện cậu ca sĩ trẻ đã hát xong từ lâu nhưng vẫn còn ngồi ở đây , trên tay cầm điện thoại xem live trực tiếp của một bạn cừu .
"À vâng , em xong rồi ạ ! Em sẽ về ngay đây !" Quang Anh mải mê ngắm nhìn em hát , nhìn em bé của mình tỏa sáng trên sân khấu mà quên luôn việc bản thân đang ngồi ở hậu trường . Anh vội vàng cảm ơn chị nhân viên , cầm vài món đồ của mình , cuối đầu chào mọi người mà ra về .
Hôm nay , anh biết cả hai có lịch trình cùng một nơi nên đã điện thoại đến cho chị Hương báo rằng sau khi kết thúc công việc sẽ đến đón em . Điện thoại vẫn còn phát live , em đang cháy hết mình trên sân khấu , như nhớ điều gì đó anh vội đánh lái sang con đường khác trước khi đến tìm em .
________________
"Hôm nay em làm tốt lắm !"
"Cap ơi , đáng yêu quá đi !"
"Cap ơi , làm một kiểu ảnh đi , tớ chụp cho này !"
....
"Chị ơi , anh Quang Anh đã đến chưa ạ ?" em Duy sau khi chào tạm biệt các bạn cừu , vừa vào phía sau sân khấu đã hỏi đến ngoại lệ làm chị Hương đang sắp xếp một số món đồ trước khi ra về cũng phải dừng lại nhìn em .
"Chị nghe bảo là đang trên đường đến đón em đó , em đợi một chút nhé !" vừa nói , chị vừa dọn dẹp đồ dùng cho vào túi xách .
"Vâng ạ !" em bé thấy chị bận rộn nên cũng không hỏi thêm , tự mình sắp xếp đồ cá nhân của mình cho vào túi rồi lại ngồi ngoan đưa ánh mắt ra ngoài đợi anh đến đón .
"Cạch" lúc này từ ngoài bước vào , chàng trai mặc quần áo màu đen , trùm kín cả mặt , vừa nhìn em đã biết là ai , hớn hở đứng bật dậy suýt chút là vấp ngã , vội vàng chạy lại bên cạnh anh . Rhyder nhíu mày không vui khi thấy em suýt chút đã ngã ra , đưa tay đỡ lấy eo em giữ em đứng yên , lên giọng có chút trách cứ :"Sao lại gấp gáp như vậy ? Em té ngã thì anh phải làm sao ?" , vừa nói , mắt vừa bận rộn nhìn một vòng quanh thấy em không sao mới yên tâm , thế nhưng cánh tay đó vẫn chưa rời khỏi eo của em Duy .
"Không phải đã có Quang Anh đỡ em rồi sao !" Duy thấy anh lo lắng cho mình như vậy , lòng ngọt ngào như vừa được cho kẹo , em mỉm cười dụi đầu vào vai anh làm nũng. Anh nhìn em đáng yêu như vậy vội vỗ nhẹ đầu em , ý nhắc nhở xung quanh có rất nhiều người, em lúc này mới phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn cả hai . Khuôn mặt em bé nào đó nhanh chóng đỏ bừng ngại ngùng , em vội kéo anh bỏ ra về nhưng cũng không quên cuối chào vẫy tay tạm biệt mọi người đâu .
"Em bé à đi chậm một chút xem nào , em không sợ ngã à !" Rhyder biết em ngại nhưng vẫn không bỏ qua, vừa đuổi theo phía sau em vừa trêu chọc. Duy nghe thế càng muốn bỏ chạy nhanh hớn .
"Xe anh bên này , em định đi đâu thế !" Anh vừa nói vừa chỉ tay về chiếc xe của mình , Duy bĩu môi nhưng rồi cũng bước theo anh lên xe .
Trên xe , người nào đó vẫn đang bận khoanh tay giận dỗi, mắt nhìn bên ngoài không thèm nhìn người bên cạnh lấy một lần . Quang Anh bất lực lắc đầu, tay vội cầm lấy ly nước vừa mua đưa đến trước mặt em :"Được rồi , Duy đừng dỗi nữa , anh có mua trà dâu cho em nè , uống thử xem !".
"Trà dâu thật ạ ? Em cảm ơn anh !" em nhìn thấy ly trà dâu đã nhanh chóng quên đi giận dỗi mà cầm lấy nó mỉm cười. Vừa uống còn vừa gật gù khen ngon :"Anh ơi , anh vẫn nhớ ạ ?"
"Nhớ gì chứ , chẳng qua là tiện đường mua thôi !" Quang Anh vừa lái xe , vừa trả lời . Anh sẽ không nói mình đã đi đường vòng để mua cho em đâu , cũng sẽ không nói việc bản thân nhớ em từng nhắc đến bản thân thèm trà dâu khi cả hai đi ăn cùng nhau đâu.
"Vâng ạ , thế nhưng em vẫn cảm ơn Quang Anh nhé !" Đức Duy sẽ không nói là mình rất cảm động khi thấy anh còn nhớ em từng nói là thèm trà dâu mà mua cho em đâu nhé .
__________________
"Eo ơi , truyện của mom dễ thương quá đi !"
"Rhyder thế mà nhớ được việc nhỏ nhặt như vậy !"
"Tác giả ơi ra nhanh nha !"
"Trời ơi , một tuần mới ra chương mới , tui đợi chương mới của tác giả mòn mỏi"
"Khi nào ra chương mới nữa vậy tác giả ơi ?"
"Nhanh chút nhé tác giả , đây là fic của RhyCap mà tớ đánh giá rất cao đó nha !!!"
Captain bật cười khi thấy số bình luận và lượt xem tăng lên nhanh chóng khi vừa được đăng lên . Em mỉm cười, nhìn về phía giường của em , nơi chàng trai tóc trắng đang nằm ngủ ở đó sau những ngày lịch trình dày đặc. Nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng, tắt laptop, Duy nhẹ nhàng tiến về phía giường, khẽ khàng chui hẳn vào lòng người kia. Anh dù đang ngủ nhưng khi cảm nhận mùi hương quen thuộc vẫn nhẹ nhàng ôm em một cách dịu dàng .
"Anh Quang Anh ngủ ngon !" bé Duy nói rất nhỏ , sau đó dụi mặt vào lòng ngực ấy rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro