32.
Ê tui in cái chữ là của con quỷ trong ng Q.Anh nha
__________________&&&__________________
"ĐỨC DUY"
"Lại là mày à", cậu cáu gắt đáp lại nó
"SAO LẠI CÁU VỚI ANH"
"Cái choá gì nữa vậy trời"
"MAU GIÚP ANH THOÁT KHỎI ĐỐNG XÍCH NÀY ĐI"
"Mày nghĩ tao ngu à", cậu nhếch mép nhìn hắn với mặt khinh bỉ
"NÀO SAO EM LẠI HƯ ĐẾN VẬY NHỈ"
"Gì vậy trời khùng hả, mau trả Q.Anh lại cho tao"
"LÀ THẰNG NÀY SAO",
Nói rồi, cơ thể anh bắt đầu tách ra làm hai, một thứ gì đấy rất giống với anh nhưng đầu hắn ta lại có một bên sừng còn cả đuôi và cánh cũng mọc ra trên cơ thể hắn
"Saoo...ủaaa, sao có thể", cậu há hóc mồn ngạc nhiên vì cơ thể anh cứ thế mà tách ra làm 2 người, à không nói cách khác thì là 1 người, 1 quỷ thì đúng hơn
"Sao mày có thể thoát khỏi xích chứ", cậu chết đứng khi nhận ra con người bị phong ấn bởi huyết xích là Q.Anh chứ không phải nó
"BẤT NGỜ LẮM SAO, NGƯờI BỊ PHONG ẤN LÀ HẮN CHỨ KHÔNG PHẢI ANH"
"ANH CHỜ NGÀY NÀY ĐÃ LÂU RỒI"
"NHỮNG HÔM HẮN ĂN MÀY THÌ ANH ĐÂY CHỈ CÓ THỂ ĐỨNG MỘT BÊN NHÌN"
"CÒN BÂY GIỜ THÌ TỚI ANH RỒI"
Hắn nói gì vậy, nãy giờ những lời hắn nói dường như không một chữ nào có thể lọt vào tai cậu
"Sao??"
Hắn không đáp lại, hắn chuyển mục tiêu sang Q.Anh.
"TỈNH DẬY CHO TAO NÀO"
Hắn dùng một lực mạnh đấm vào bụng khiến anh học máu đau đớn mà tỉnh dậy
"Mẹ nó thằng chó này", cậu không nghĩ nhiều trực tiếp niệm dị hoả vào tay rồi lao thẳng vào hắn
"EM CÒN YẾU LẮM", hắn chặn lại đòn đánh của cậu chỉ bằng 1 tay
"PHẢN LẠI"
Chỉ cần một cậu nói của hắn đã khiến cậu bật ngược lại sau
"Không cần niệm chú sao", cậu thở dóc nhìn hắn
"Khụ...khụ, đây...đây là đâu", anh tỉnh rồi nhưng có vẻ anh không nhớ chuyện gì đang xảy ra
"Đức...Đức Duy, em sao vậy", anh thấy cậu bị thương thì hoảng lắm bắt đầu vùng vẫy thì nhận ra cơ thể đã hoàn toàn bị khống chế
"Mau thả tao ra, Đức Duy à em ổn chứ", anh hoảng lắm nhưng chỉ biết bất lực mà nhìn cậu
"Em không sao, anh bình tĩnh đã", cậu vui khi anh không xảy ra chuyện gì cả và bây giờ, thứ cậu lo sợ nhất là con quỷ đó sẽ một lần nữa hại anh
"ĐƯỢC RỒI, ĐỦ RỒI",
Hắn dùng tay bóp lấy phần càm anh rồi nói
"HAY LÀ TAO CHỈ MÀY CÁCH ĂN CON MỒI NHỈ", vừa nói hắn vừa nhìn về phía cậu
"Nói nói gì vậy chứ thằng khốn"
"Tao cho mày nương tựa ở cơ thể này mà bây giờ mày lại làm vậy với tao à"
"YẾU THÌ IM!", nói rồi hắn tung đôi cánh của mình ra phi với tốc độ đáng kinh ngạc đến trước mặt câu
"Cái đé-, uhm...uhmmm", cậu chưa kịp chửi thề thì đã bị túm lấy
Cậu vùng vẫy, niệm chú tạo ra dị hoả kết hợp tấn công vào hắn lần này nó có tác dụng rồi, hắn bất ngờ buông cậu ra mà ôm mặt mà cười khảy
"CŨNG CÓ CHÚT CHIÊU TRÒ ĐẤY"
Cậu có cơ hội liền chạy về phía anh nhằm giúp anh giải phong ấn nhưng vẫn là không kịp một bước
"Đằng...đằng sau em kìa"
Nó dùng phần nhọn của cánh lao nhanh vào người cậu. Chẳng lẽ, lần này lại như vậy, lại sẽ chết như trong giấc mơ ấy sao, cậu bất lực không kịp mà phản ứng chỉ kịp theo cơ chế của cơ thể mà nhắm tịt mắt lại
"Em...em mau mở mắt ra, anh không đỡ nổi nữa đâu"
Mình chưa chết sao, sao có thể vậy được
Cậu giật mình mở mắt ra thấy một không gian hỗn lực ảo xuất hiện ngăn cách giữa cậu và con quỷ, hỗn lực dường như đang nuốt lấy phần cánh của con quỷ khiến nó không di chuyển được
"Nhanh, nhanh lên anh sắp không giữ được nữa rồi".
Cậu loay hoay không biết làm gì với sợi xích
"Em phải làm sao", cậu cuốn cuồn hết cả lên trong khi đó anh lại rất bình tĩnh
"Anh...anh mau nghĩ cách đi, em không muốn mấ-"
"Suỵt", anh để một ngón tay lên bờ môi trắng toát lộ vẻ sợ hãi của em
"Anh có cách"
Nói rồi anh ta nắm lấy tay cậu cắn một vết nhỏ đủ để máu chảy ra
"Ui, đau...", anh thấy cậu như vậy thì liền đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi như mấy đứa con níy hay nghịch xong bị thương thì được mẹ dỗ
"TRÔNG NGỨA MẮT THẬT", nó cảm thấy quá sến liền lên tiếng khó chịu
"ĐỪNG ĐỂ TAO RA ĐƯỢC"
"Ơ liu liu, không có bồ nên ghen tị liu liu"
"Ơ:))", nghe xong câu đó thì nó xịt keo luôn
"Anh chịu em luôn, đứng im để anh làm việc nào"
Anh giữ lấy ngón tay chảy máu ấy của cậu và đồng thời làm ngón tay anh tổn thương. Đưa 2 ngón tay để lên trên sợi xích đồng loạt nhỏ 2 giọt máu vào, giọt máu vừa chạm vào sợi xích thì con quỷ cũng thoát được ra và túm lấy tóc của Đức Duy
"Anh-", cậu bất ngờ khi có ngoại lực tác động vào chỉ kịp thốt lên tên anh
"Đức Duyyyy", anh vừa thoát khỏi phong ấn không kịp nắm lấy tay cậu thì đã bị con quỷ bắt mất
"MAU CHO TAO MỘT CƠ THỂ SỐNG BẰNG KHÔNG THÌ ĐỨC DUY SẼ LÀ CƠ THỂ THAY THẾ"
"NHÌN XEM ĐI, KHÔNG CÓ MỘT CƠ THỂ NÀO TUYỆT HƠN EM CẢ, ĐỨC DUY À"
"Thằng chó mày thả em ấy ra", anh nghĩ ra gì đấy rồi bắt đầu hỏi
"Mày nghĩ sao nếu tao cho m một cơ hoàn toàn mới, một cơ thể của trẻ SƠ SINH"
"MÀY NÓI NHẢM GÌ ĐÂY"
"Anh không được làm vậy chứ- uhmm", cậu vừa mở miệng phản bát lại thì bị con quỷ bịt miệng
"Em yên tâm anh có cách"
"MÀY NÓI TAO NGHE THỬ XEM"
"Mày sẽ là con của tao và Đức Duy!"
"SAO"
"Ao"
Cả hai đều đồng thanh ngơ ngác không hiểu ý anh nói là gì
"Đơn giản thui để t giải thích"
"Mày cũng biết tao có một kỹ năng đặc biệt mà phải không, một là có thể biến một đứa trẻ không mang gen của tao sẽ biến thành đứa trẻ mang gen của tao và có những đặc tính đặc biệt đúng không"
"THÌ SAO, NÓ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN LÀM CON CỦA 2 ĐỨA MÀY"
"Từ từ tao chưa nói hết, thứ hai là tao vừa phát hiện kỹ năng của tao có phần đột biến hơn người. Tao có thể vừa đem linh hồn vừa đem gen của bố và mẹ hợp lại trên một cơ thể của một người để họ mang thai"
"Uhmmm....ái WTF ì ậy uhmmmm"
"VÔ LÝ QUÁ"
"Không, tin tao đi, nhưng bây giờ tao cần sự đồng ý của em ấy đã", anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn sang Đức Duy
"Uông a", cậu vùng vẫy, con quỷ ấy cũng hiểu ý mà buông ra
"Được thôi em đồng ý",
"Mày làm con tao thì mày chết với tao hahaahahahahahah", cậu đắc ý cười vô mặt hắn
"MÁ CAY TA, GIỐNG BỊ DỤ QUÁ"
"Không phải rất có lợi cho mày sao, một cơ thể hoàn toàn trong trắng và sạch sẽ còn gì", Quang Anh nói
"ĐƯỢC RỒI, NHƯNG PHẢI LÀM NHƯ NÀO"
"Tao nghĩ xác suất thành công không cao nhưng mà, Đức Duy em ấy không phải người bình thường nên tao nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn một chút và mày cũng có thể hổ trợ em ấy trong bụng vì mày sẽ có ý thức từ lúc trong bụng và đồng nghĩa với việc chỉ cần 5 tháng là mày đã được sinh ra", anh vừa nói vừa đi tới chỗ cậu
"Anh, nhưng mà bé sợ~", nói mạnh miệng vậy thôi chứ cậu cũng sợ lắm, thấy anh đi tới thì liền làm nũng
"Không sao anh sẽ giúp em mà", Quang Anh ồm chằm lấy cậu rồi xoa xoa đầu cho cậu.
"ĐƯỢC THÔI"
"Vậy được bắt đầu thôi"
_____________&&&___________________
Êy, chuyện tui viết là phi lí nhé đừng ae nào vô nói này kia là tui buồn đó 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro