Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Cậu tỉnh dậy trong một không gian gì đấy rất kì lạ mọi vật xung quanh đều tối đen,

Trước mắt cậu bỗng xuất hiện một nguồn sáng nhỏ le lói, cậu bước chậm rãi đến, hình bóng người quen thuộc dần xuất hiện khiến cậu có cảm giác quen thuộc và an toàn, như một thoi thúc kì lạ cậu bắt đầu tăng tốc bước đến chỗ vựa an toàn duy nhất bấy giờ mà cậu có thể tin tưởng vào. Cậu đánh cược hết vào lí trí và con tim, chúng nó đoàn kết và dẫn dắt cậu đi nhưng lần này có lẽ cậu đã sai...

"Quang..."

"Quang Anh"

"Là anh sao?"

Bóng người ấy nghe được tiếng cậu gọi cũng quay sang đáp lại nhưng nó có vẻ hơi lạ

"Em lại đây với anh nào, là anh đây", nó đáp lại cậu bằng giọng nói của Q.Anh, nó rất giống Q.Anh nhưng sao tone giọng của anh lạ lắm, nó như muốn thoi thúc cậu lại gần hơn. Cậu khựng lại một nhịp

"Là anh đây, EM SAO VẬY", giọng nói ấy dần mất kiểm soát mà góng lên khiến cậu hoảng sợ mà quyết định lùi về sau

Quyết định của cậu là đúng, cơ thể anh dần biến đổi, gương mặt trở nên nhăn nheo biến dị từng chiếc xương ở vai dọc xuống sóng lưng tẻ ra hình thành ra cặp cánh xương trắng hoà với máu tươi chảy dọc xuống cơ thể, mùi máu tanh tưởi xọc thẳng vào mũi cậu khiến cậu choáng váng. Nó chuyển tầm ngắm vào cậu và bắt đầu tấn công

"Gì...gì vậy chứ", cậu vừa chạy vừa không hiểu được chuyện gì đang xảy ra

"ĐỨNG LẠI", nói rồi nó tung cánh lên bay về phía cậu, nó dùng phần cánh xương xẩu ấy chém một đường về phía cậu và may mắn là cậu tránh được. Cậu ngoảnh mặt nhìn chỗ vừa tránh thấy một vết nức không gian rõ to.

"Quả đó không tránh chắc mình chết thật"

"Grừ....", nó mất kiên nhẫn mà gầm gừ

Cậu chạy một lúc thì không thấy nó nữa. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng búng tay, không gian bắt đầu thay đổi nứt ra vỡ vụn như mảnh gương, cơ thể không điểm đứng cũng bất đầu rơi xuống vô hạn mãi không chạm đấy.

Nó đập cánh lao thẳng về phía cậu, nó chỉa phần nhọn của chiếc xương chìa ra chuẩn bị đâm vào người cậu

"Tạo khiên",

Đòn đánh của nó bị chặn lại

"MÀY NGHĨ LÀ CHẶN ĐƯỢC SAO"

"Sao?"

Chưa kịp hiểu chuyện, nó dùng lực mạnh hơn đâm bể khiên của cậu, nó quơ cái cánh đầy xương nhọn chặt đứt cái đầu ra khỏi thân cậu...

"Chuyện gì vậy"

Không gian lại một lần nữa thay đổi, hình như cậu chưa chết nhưng giữa đầu và thân vẫn đứt lìa, cảm giác đau bất chợt truyền đến

"Ah...aaaaaaaaah"

Từng tế bào và xương như có sự sống chúng nó vương ra va vào nhau, phần đầu và thân quay về như cũ và nó khiến cậu trải qua một nổi đau thấu trời

"Là đang mơ sao, hay mình đã chết rồi", giờ đây những kí ức trước đó dần trở về

"Mình chết thật rồi sao"

Cơ thể cậu vẫn cứ thế rơi xuống mà không chạm được đáy, nội tạng như muốn bị lôi ra ngoài và rơi theo cơ thể, nó khiến cậu khó chịu vô cùng

"Chó nó, chết rồi cũng không yên"

"Sao cứ mãi không thấy đáy nhỉ"

"Em"

Giọng gọi quen thuộc lại một lần nữa vang lên, lần này cậu cảnh giác hơn từ từ quay người lại,

"Là Quang Anh"

"Quang Anh thật sa-"

Con người ấy không trả lời cậu nhưng lại tặng cho cậu một cú đâm xuyên thủng tim, cậu lần này vẫn không chết đi nhưng mọi giác quan trên cơ thể đang phản bội cậu, chúng bắt đầu phản ứng với từng cơn đau mon men lên từng tế bào cảm giác khiến cậu bây giờ chỉ có bất lực chịu nổi đau tháu trời nhưng nổi đau ấy cũng không bằng nhìn con người mình yêu giết mình lần này đến lần khác. Cậu bất lực buông xuôi, nước mắt cậu cứ thế lăn dài trên gò má nhạt sắc hồng như cơ thể đã chết,

*đùng*

Không gian lại một lần nữa thay đổi, lần này nó nổ tung khiến cơ thể cậu cứ thế nát tan theo không gian, ở khoảnh khắc nhỏ dường như cậu có thể thấy được máu thịt cậu pha lẫn với không gian nhồi thành một khối vô định mà biến mất.

Cậu chợt mở mắt bật dậy trước sự chứng kiến của nhiều người và những giọt nước mắt ấy vẫn còn lưu trên gò má của cậu

Cậu thở phào nhẹ nhỏm, trước đó cậu chưa chết chỉ là chuyển cơ thể từ dang sống sang dạng ngủ đông, cơ chế này tùy thuộc vào từng loại sẽ có những đặc tính riêng khác của gia tộc mà khiến cho cậu hôn mê lâu như vậy. Do cơ thể cậu lúc đó nhìn chẳng khác nào là cơ thể chết nên mới khiên mọi chuyện tồi tệ như vậy. Cậu tự trách bản thân mình quá yếu kém chỉ biết dựa vào người khác...

"Con...con tĩnh rồi sao", Thanh Yến mẹ Quang Anh khi thấy cậu tĩnh dậy không kiềm được nước mắt mà chạy lại ôm chằm lấy cậu

"Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy ạ"

"Đây...đây là đâu, chẳng phải con chết rồi sao", cậu vẫn ngơ ngác không hiểu nổi mình vừa xảy ra chuyện gì

"Chết...chết gì chứ, con à ta cứ tưởn-",

Nhưng sao được sống lại nhưng bản thân lại chẳng cảm thấy vui gì cả cảm giác như một phần quan trọng gì đấy đang dần cách xa và rời khỏi cuộc sống của cậu vậy, đúng rồi Quang Anh đâu nhỉ

"Quang...Quang Anh, anh ấy ổn chứ"

"Không, có lẽ là sẽ bị phong ấn suốt đời nếu như tinh thần nó cứ xuống dốc như vậy thì con quỷ chắc chắc sẽ chiếm lấy nó", DT đứng bên cạnh nói

"Sao sao chứ, em nghĩ là sẽ có cách mà", cậu bật người dậy định đi kiếm Quang Anh nhưng bị ngăn lại

"Chắc là còn cách đấy, nếu là mày thì sẽ có cách thôi", nói rồi anh đi lại đưa cho cậu một viên thạch đen huyền bí.

"Gặp chuyện, bóp nát mày sẽ xuất hiện ngay bên cạnh tao dù là đang ở nơi nào, CẨN THẬN ĐÂY",

"Em sẽ làm được...", chắc chắn phải được vì đây có lẽ là cơ hội cuối của cậu và anh rồi

"Mẹ à nếu như con có mạnh hề gì thì hãy báo cho gia đình và ae bạn bè của con một tiếng, không cứu được thì đành đồng quy với nhau vậy. Chỉ cần cả 2 được đòn tụ...", cậu nói dứt câu thì quay mặt bỏ đi

"Conn"

"Dì à đây là chuyện của bọn nó chúng ta không nên dây vào"

Cô nghe vậy cũng chỉ biết im lặng...

#chuyển cảnh

Cậu được sự chỉ dẫn của những người canh gác đi đến một căn phòng có cấu tạo đặc biết mà dương như thời đại bây giờ CON NGƯỜI vẫn chưa thể tạo ra được

Cậu đưa tay ra sờ thử, chất liệu có vẻ như là silicon dẻo nhưng độ đàn hồi đỉnh hơn dù có đốt bằng nhiều loại dị hoả cũng không si nhê dù có chọt sâu cỡ nào thì cũng không lủng. Nhìn bề ngoài thì không khác gì một căn phòng 15m²

"Có đi lộn không nhỉ", cậu có hơi nghi ngờ, trong tưởng tượng thì có lẽ phong ấn thì cũng phải chọn căn phòng rộng rộng một chút nhỉ

Nhưng vẫn quyết định lần nữa tin vào lí trí và con tim. Lần này cậu đúng rồi, vừa đặt tay lên cánh cửa, một lực hút vô hình xuất hiện hút cậu vào

"Oh shit, có phải là kích thước của căn phòng mà nãy mình vừa chạm vào đâu", cậu khó hiểu cũng phải, đây là một không gian khác đặc biệt do chính ba Q.Anh và các pháp sư tài giỏi của cả hai gia tộc (gia tộc của Đ.Duy vs Q.Anh) xây dựng lên nhằm phong ấn anh

Cậu bắt đầu bước từng bước đi xung quanh xem có gì kì lạ không, chợt một giọng nói quen thuộc từng giết chết cậu nhiều lần trong mơ ấy lại vang lên

"ĐỨC DUY"

............

_____________________________________
🫨🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap