30
Trong cơn hôn mê, cậu bất chợt tỉnh dậy với cơn đau giữ dội ở bụng.
"Aaaa ra tay mạnh thật", cậu định đưa tay xoa bụng thì chợt nhận ra 2 cánh tay của mình đã bị cố định bởi sợi dây hãm phép,
"Tỉnh rồi à"
"Thả tao ra thằng khốn này", cậu cố rắng vùng vẫy nhưng vô vọng sợi dây chắc hơn cậu nghĩ
"Đừng vùng vẫy nữa anh sẽ nhẹ nhàng với em"
Nói rồi hắn bắt đầu lần mò tiếng đến cơ thể của cậu, một tay xé phanh chiếc áo mỏng manh để lộ bờ vai trắng ngần cùng cái bụng tròn tròn đáng yêu mà nhờ công Quang Anh nuôi mấy tháng liền,
"Aisss ya, nhìn cái bụng cưng chưa kìa"
"Máaa chó, muốn đụ thì đụ đi chứ đừng đánh giá bố", nói tới cái bụng là cậu xù lông liền, làm gì làm chứ đừng đụng tới nổi khổ của người khác
"Anh sẽ đáp ứng ngay đây"
Hắn ta đưa những ngón tay thon dài đi qua từng thớ thịt trắng ngần của cậu khiến cơ thể cậu không chịu nổi mà khẻ rung lên, hắn bắt đầu hưởng thức những miếng thịt tươi ấy bằng những chiếc răng sắc bén của mình, hắn cắn một cái thật mạnh đến nổi bật máu trên vai cậu rồi bắt đầu chuyển sang nút đầu ti đang ửng hồng, nói thật thì kĩ năng của hắn cũng quá điêu luyện rồi. Từng cú mút sâu khiến cậu bất giác rên lên,
"Đừng có nghịch nữa thằng chó, cơ thể này là của người khác rồi tao sẽ ko cho mày động vào đâu", nói rồi cậu canh lúc sơ hở đá vào hạ bộ hắn một cái rõ đau, nhờ cú xúc ấy mà cậu mới nhận ra được một đều....
"Thằng chó m mới gờ tao có chút đã cương rồi", cậu nói tiếp
"Chắc lâu lắm rồi mới được ăn thịt đây mà", cậu nói với giọng điệu giễu cợt khiến hắn có hơi khó chịu,
"Bé làm anh không vui rồi đó"
Nói rồi hắn leo lên đè cậu dưới thân của hẳn rồi bắt lấy 2 tay, khiến cậu hoảng sợ thu người lại như cơ chế bảo vệ của người thường khi gặp nguy hiểm nhưng hai tay đã bị hắn nắm lại nên cũng chả làm được gì
"Nào nãy còn mạnh miệng lắm mà sao giờ lại nhìn như con rùa rụt cổ thế này"
"Mmẹ...mẹ mày cút raaaaa"
Cậu bắt đầu vùng vẫy tay mạnh hơn, sức hắn đương nhiên mạnh hơn mà bây giờ tới nổi một cái phép cũng không sài được thì chống đỡ kiểu gì. Hắn siết lấy đôi bàn tay của cậu lại, hắn tấn công từ vùng cổ trước, sự thèm khát dục vọng lâu ngày đã khiến hắn trở thành con thú dữ. Hắn nút nghiến, như muốn cắn xe luôn cả cậu, chơi vui rồi thì hắn nhả ra để lộ một phần cổ đầy vết răng đỏ ửng lên trên nền da trắng ngần ấy của cậu.
"Nhìn cái môi của em kìa, trong rất mọng nước và ngon nghẻ làm sao"
Vừa dứt câu hắn đã đưa môi mình đến môi cậu nhưng gần chạm nhau thì...
*Phụttt, phùuuuu*, cậu dùng hết sức mới có thể phun ra một làn khói đen vào mặt hắn, khiến hắn bất ngờ lùi về sau
"Hahahahahahahah, Thiên An à người cũng sơ suất quá rồi tuy ta không phun lửa đc nhưng phun khói thì là chuyện nhỏ", cậu đã đáp trả lại hắn bằng một làn khói đen khiến mặt hắn bây giờ nhìn như ai đang chét lọ nồi lên vậy
"Máaâ chó, lần này là tại em muốn thế đấy nhé"
Hắn cắn ngón đầu ngón tay khiến máu bật ra, quẹt gì đấy trên bàn tay rồi hắn rút ra một cây roi làm bằng da rồng ra khiến cậu hốt hoảng
"Đm có...có gì từ từ nói chứ sao lại đem pháp bảo ra chơi rồi", theo như cậu thấy thì đây là một cây roi được từ da rồng và những phần sần sùi mài nhọn trên nó được làm từ vảy của con rồng, một khi va chạm với thịt thì kiểu gì cũng bị trọng thương
"Không kịp nữa rồi"
"Ahhh", từng cú quất là từng tiếng rên rỉ đầy đau khổ của cậu càng khiến hắn hưng phấn hơn và tần suất quất roi ngày càng tăng,
"Đừng đừng dừng lại đi tao xin mày đấy, ahhhh"
Dường như hắn không hề để ý đến lời thỉnh cầu ấy của cậu mà vẫn tiếp tục thú vui của mình.
Cơ thể dần mất đi ý thức, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình bóng của Quang Anh, có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu nghĩ về anh, người cậu yêu
*Chát*xN
"Ahhhh, Quang Anh mau...mau tới cứu...cứu e-", có lẽ đây sẽ là lời nói cuối cùng của cậu có thốt ra ngay bây giờ.
Khi nghe thấy tên anh hắn lại càng kích động, hắn vẫn cứ đánh và tra tấn dù cho có là một cái cơ thể đã mất đi nhận thức.
*Rầm*
*Đùnggg*, một tiếng nổ lớn phát ra khiến cơ thể hắn bay thẳng vào vách tường khiến vách tường nứt một vết rõ to.
"Em em tĩnh dậy đi", Quang Anh nắm lấy bàn tay của em nhưng tất cả có lẽ quá muộn cậu đã ra đi, trên bàn tay anh bây giờ chỉ là một cái xác đnag mất dần đi hơi ấm, mùi hương và cả nụ cười dù có là làn cuối cùng thì anh cũng không thể bảo vệ và giữ nó, anh không còn cảm nhận được sự sống trên cơ thể cậu nữa rồi.
"MẸ NÓ, tao sẽ xé xát mày ra cho mày phải trả giá cho những gì mày đã làm", nói rồi tâm trí anh bắt đầu không kiểm soát được mà nổi loạn.
Đôi mắt bắt đầu mất đi điểm sống mà chỉ còn một màu đỏ máu, anh đưa tay lên với cử chỉ ngoắc lại
"Gì..gì vậy chứ cơ...cơ thể không nghe lời tao nữa, ơh...", hắn bị một lực hút vô hình kéo lại phía Quang Anh.
Anh đưa tay ra búng nhẹ vào bụng cũng đã khiến hắn bay lủng mất 1,2 vách tường
"Chết tiệt cái này còn là người không", hắn khó khăn đứng dậy nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng sát bên hắn
"LÊN"
Chỉ một từ thôi cũng đã đủ khiến cơ thể hắn bắn lên, anh vương tay ra bóp lấy phần cổ của hắn mà nói
"TAO NGHĨ NẾU NHƯ GIẾT MÀY SỚM THÌ QUÁ NHÂN TỪ RỒI"
Nói rồi anh dùng tay còn lại bẻ gãy từng khớp xương trên cơ thể hắn, đi từ khớp ngón tay rồi cánh tay đến khớp vai hai bên rồi tiếp tục tiến xuống các phần khớp ngón chân và rồi khớp gối, khớp háng. Từng khớp trên cơ thể như được anh chơi như đồ chơi búp bê mà bẻ nát, bẻ tới đâu hắn lại rên la đến đó đến độ mà không thể rên được nữa mà chỉ còn những tiếng nỉ non van xin
"Giết...giết tao luôn đi...đừng...đừng như vậy, khụ-"
Anh không để hắn nói nhiều trực tiếp móc một con mắt bên trái ra, máu từ phần hóc mắt ấy tuông ra như suối
"Như vậy thì ta sẽ mất máu mà chết, như vậy thì được giải thoát rồi" nhưng không như hắn suy nghĩ anh dùng phép đóng băng những phần đang rỉ máu trên cơ thể hắn khiến hắn có muốn chảy máu tới chết cũng không xong,
"ÀAAAAAAAAhh......", cơ thể của anh bây giờ đã mất khống chế hoàn toàn, con ác quỷ hộ thể trong người anh cũng nhân cơ hội mà chiếm lấy,
Bất ngờ một cái chưởng đầy uy lực ở đằng sau khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống, hắn nhân cơ hội ấy mà cũng xuất hồn chạy mất
"Mau mau triệu hoán huyết xích hãm nó lại" một giọng nam trầm vang lên
"Em biết rồi” cùng với một giọng nữ ấm áp
Đúng vậy,là mẹ và bố cùng với cái pháp sư đứng đầu khác của nhà họ Nguyễn
"Nay ta hiến máu của mình dâng cho ngài, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta mà xuất hiện", cả hội pháp sư đứng đầu cùng hô lên liền xuất hiện vô xích huyết như có thần trí mà quấng lấy anh
"CÁC NGƯờI MAU THẢ TA RA", giọng nói trầm khàn phát ra những tiếng âm thanh khó nghe, giờ có lẽ đã không còn là cơ thể của Quang Anh nữa mà đã hoàn toàn bị quỷ hộ thể trấn giữ,
"MAU, em mau đưa xác Đức Duy về cho nó một nơi yên nghỉ"
"Em...", nói rồi Tạ Thanh Yến cố kiềm nén không để nước mắt của mình bật ra ôm trầm lấy cơ thể nhỏ bé đã lạnh đi chẳng lẽ không còn cơ hội nữa sao...
"Mau, cho người kêu gọi viện binh thay chúng ta giữ phong ấn", người ba bây giờ cũng đành bất lực vì giờ đây chỉ đành đánh cược vào lí trí của Quang Anh, ông bây giờ chỉ có thể duy trì trận pháp
.........
_______________________________
Muahahahahahahaha😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro