29
Nghe tiếng đẩy cửa, cậu liền thu lại dị hoả của mình.
"Thằng nhóc tỉnh rồi sao"
"Mày...mày", cậu hoảng hốt khi thấy người anh của mình đã trưởng thành cao to và bự gắp nhiều lần cậu.
"Nào tao là anh mày đấy sao lại xưng mày-tao với anh mình như vậy", nói rồi Thiên An hắn từ từ đưa tay lên nựng cằm cậu khiến cậu giật mình mà đánh hắn nhưng cậu bị hắn túm lại.
"Sao vậy nhìn em vẫn yếu như xưa nhỉ"
"Buông buông tay tao ra thằng chó", cậu dùng sức giật mạnh tay ra nhưng không xi nhê gì,
"Suỵt im nào, nếu em ngoan ngoãn qua đêm với tao thì tao sẽ tha cho em về",
"Cái gì thằng khốn không sợ cận huyết à...?",
"Cận huyết cái đéo gì, bộ em đẻ được à",
"Ờ ờ nhỉ quên mất, nhưng mà tao sẽ không để mày đụng được vào cơ thể tao đâu", cậu nhếch mép nhìn hắn rồi bất ngờ thúc mạnh tay còn lại vào bụng Thiên An khiến hắn choáng váng. Nhân cơ hội cậu chạy vọt ra ngoài.
*Bụp*, lo chạy không nên cậu không nhìn đường thì vô tình va vào ai đó mà ngã xuống.
"Um..ummm uông a...um...um", một bàn tay to bự đã giữ lấy mồm cậu mà kéo qua một bên.
"Bình tĩnh là anh đây, DT đây", nghe tới cái tên quen thuộc cậu mới dịu lại nín thở không dám động đậy đợi tên Thiên An đi mất mới thở phào.
"Sao anh tới được đây"
"Chuyện dài lắm"
"Còn..."
"Nó đang làm chuyện khác quan trọng hơn rồi em yên tâm đi", không để cậu hỏi hết câu thì anh đây cũng hiểu là cậu muốn đề cập đến ai.
"Vậy vậy em yên tâm rồi", cậu có chút thất vọng vì người này không phải là Quang Anh.
"Đi theo tao", anh tay kéo cậu đi vào một chỗ nào đó mà cậu có lẽ còn chưa đừng đặt chân tới khi còn nhỏ.
"Mặc nó vào đi", anh chỉ vào bộ đồ thuộc hạ của gia tộc trên bàn giống với bộ mà anh đang mặc.
"Mặc vào rồi thì tao sẽ dùng thuật đổi nhan để cho mày dễ thoát thân hơn", nghe tới được rời khỏi đây cậu mừng lắm hai sáng bừng lên mặc lẹ bồ đồ vào và như những gì anh nói, cậu đã hoàn toàn được anh đổi sang một gương mặt điển trai khác.
"Nhìn cũng được chứ nhưng mặt cũ của em vẫn đẹp hơn", cậu bểu môi nhìn anh nói.
"Cặc đồi hỏi nhiều quá, mau lo tìm đường thoát đã"
"Ủa man, tui tưởng anh DT đây là đã dọn sẵn đường lui cho cả 2 rồi chứ,
"He, anh chưa nãy đi gắp quá quên đánh dấu lại"
"Oh shit tui chịu ông luôn, thế giờ không biết ai cứu ai"
"Đi theo em đi, em còn nhớ đường ra lúc em được mẹ dẫn khỏi đầy hòi bé", cậu nắm lấy cánh tay anh rồi kéo đi về phía nơi mà người mẹ của mình đã từng dắt đi.
#chuyển cảnh
"KHụ khụ",
"Con, con sao thế Quang Anh, sao lại ho nôn ra máu thế này lại còn vết thương chằng chịt nữa", người mẹ hoảng hốt tiếng lại ôm cậu vào lòng
"Con làm sao thế", ba bên cạnh thấy khó hiểu cũng tiếng lại hỏi thăm
"Con...con bị gia tộc họ Hoàng ám sát, khụ khụ...",
"Sao chứ cái gia tộc rách nát cổ hữu đó dám động vào con mình, ông Triển đâu mau tập hợp cả 3 gia tộc phụ lại đây mở họp gắp", nói rồi ba cậu cũng quay đi theo ông Triển sắp xếp kế hoạch.
Cậu đứng một bên mà nhếch mép cười, không ai biết đây chính là kế hoạch của cậu và DT. Mất rất nhiều công sức để dựng lên nhằm muốn nhờ thế lực gia tộc của Quang Anh cậu mà đi cứu Đức Duy.
#góc giải thích: Gia tộc Hoàng đang thịnh vượng thì Đ.Thiên lên nắm quyền khiến cả thế giới quay lưng nhờ vậy mà gia tộc lâu đời thứ 2 là gia tộc của Q.Anh, gia tộc nhà họ Nguyễn và đương nhiên sự lớn mạnh của gia tộc họ Nguyễn đã phát triển và hình thành ra 4 góc khác nhau#
Cuộc họp kết thúc và kết quả cuộc họp như cậu đã muốn, ba cậu Nguyễn Quang Dinh đã cho triệu tập tất cả gia tộc chính phụ sang nói chuyện bàn việc với bên gia tộc Hoàng.
"Ba ơi con theo nữa"
"Ở nhà lo dưỡng thương đi", ông quát lớn khiến cậu im lặng mà nghe theo
"Ông đừng quát nó, rõ là con ta bị thiệt mà đâu phải lỗi nó"
"Đúng rồi ba chả thương con", cậu xụ mặt xuống nhìn ông
"Ta xin lỗi nhưng lần này con đừng đi để ta giải quyết"
"Dạaaa", nói vậy chứ cậu vẫn phải đi chứ
Đợi ông đi một thời gian cậu mới bắt đầu hành động nhưng xui làm sao mẹ cậu lại chặn trước cửa.
"Con nói thật đi, ta và ba đã biết con nói dối rồi nhưng có lẽ là vì tin con có khuất mắt gì đấy không nói ra được nên vẫn đồng ý giúp con", Tạ Thanh Yến tiến lại đưa 2 tay lên vai cậu mà nói với giọng điệu nhẹ nhàng,
"Ta và ba của con đã biết từ lúc con vác cái thân đầy thương tích về rồi"
"Nhưng tại sao mẹ biết", cậu khó hiểu nghiên đầu nhìn mẹ
"Từ lúc con sinh ra đã có cơ thể bất tử mà không phải sao, tốc độ hồi phục lại rất nhanh nữa",
"Ơ chết con quên mất dụ này", cậu đặp tay lên chán biểu thị sự chưa già mà lẩm này của cậu,
"Là Đức Duy phải không con, con trai của mẹ gặp nguy hiểm rồi phải không"
"Ủa ủa mẹ lại đoán đúng rồi"
"Mày mày, sao mày lại để con tao bị bắt hả thằng này, nó mà có mệnh hệ gì thì mày biết tay tao", giọng điệu nhẹ nhàng nãy giờ dường như biết mất khi Thanh Yến biết được người gặp nguy hiểm là Đức Duy chứ không phải đứa con trời đánh của mình.
"Còn con mẹ không lo hả, đau lòng quá"
"Mày nín, tao chắc mày đã làm với con yêu của tao rồi và làm rất mạnh bạo nữa phải không"
"Làm...làm gì ạ", cậu lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
"Làm àaaa, sao gì mẹ cũng biết vậy, hay mẹ biến thái hả rình con với Đức Duy", nói xong câu đó cậu bị người mẹ ruột thẳng tay tán lên đầu một cái muốn sang trấn.
"Âyyyy daaaaa"
"Mày mà còn mạnh bạo với nó là tao cho mày ra khỏi nhà luôn, LIỆU HỒN mà mau cứu nó về"
"Aissss con biết rồi, nãy giờ mẹ kéo dài thời gian của con chứ bộ", nói rồi cậu ngoảnh đầu đi, mở ra cổng thời không dịch chuyển đến một cánh rừng của gia tộc họ Hoàng địa điểm đã được bàn trước đó.
"Con mình trưởng thành rồi biết sài cổng thời không luôn vậy là hơn ông già nhà mình rồi".
#chuyển cảnh#
*Hắt xìiiiii* "chả biết ai lại nói xấu gì mình nữa", Quang Dinh đang bàn nói chuyện với Đức Thiên thì hắt hơi.
"Già rồi cũng phải biết lo cho sức khoẻ chứ, tui không còn bên cạnh ông như lúc trước được nữa đâu", Đức Thiên lo lắng nói,
"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa chúng ta đã không còn gì với nhau nữa, vào việc chính đi"
"Được rồi, ông tới đây vì việc gì"
"Về việc của ĐỨC DUY", Quang Dinh nói thẳng ra cái tên khiến Đ.Thiên giật mình
"Đức Duy gì tên gì nghe lạ vậy"
"Đừng nói như vậy tôi biết hết chuyện của ông làm rồi và giờ tôi đến đây để ngăn ông lại", nói rồi Q.Dinh đập mạnh tay xuống bàn
"Nào bình tĩnh là do thằng nhóc nhà ông phải không"
"Không thằng đó thì không khiến tôi làm tới mức này đâu, là mẹ của nó"
"Mẹ? Thanh Yến ý ông nói là Thanh Yến sao", Đ.Thiên cau mày hỏi lại
"Đúng thì sao"
"Không gì, nhưng thằng nhãi Đ.Duy tôi không trả nó về được vì tôi cần nó cho đứa con hoàn hảo của tôi"
"Haha, một câu là hoàn hảo hai câu hoàn hảo, hoàn hảo mà lại cần thân thể khác để tiếp tục được sống hay cho câu hoàn hảo của ông"
"Ông kiếm chuyện với tôi à, tôi không nhịn ông được nữa rồi, dù gì thì tôi cũng không trả thằng ranh đó về đâu, người đâu tiển khách", nói rồi Đ.Thiên đứng dậy định rời đi
"Vậy thì giải quyết với nhau đi", Q.Dinh là người mở màn chiêu thức trước cả hai bên đánh nhau qua lại ở sảnh điện chính.
#chuyển cảnh típ nhó
"Mày có chắc là đường này ra được không, mà mày đi hòi nào"
"Hòi 10,11 tuổi gì đấy", nói xong câu đó cậu bị DT giữ tay lại
"Đm rồi lỡ thiết kế thay đổi lại rồi sao, mày không nghĩ tới chuyện đó hả", cậu nghe anh nói vậy cũng khựng lại suy nghĩ
"Ừ nhỉ, sao lại không nghĩ tới ta"
"Không sai, em đi đúng đường rồi nhưng mà tới đây thôi", một giọng nói quen thuộc lại cất lên
"Chết mẹ thằng cha Thiên An dí tới rồi, anh đi trước đi DT, DT ủa...", cậu quay qua đã thấy thằng anh mất tiêu
"Hahaha, không ai cứu được em nữa đâu, đêm nay chắc sẽ tuyệt lắm", nói rồi hắn tiến lại nắm lấy cổ tay cậu
"Mày nghĩ tao không làm lại mày à"
"Vậy mày nghĩ đúng rồi đó tao không làm lại thật"
"Hahahaahah, vậy thì ngoan ngoãn theo anh nào"
"Không làm lại nhưng tao dùng kế bẩn", cậu đã niệm sẵn chú vào tay kia nãy giờ chỉ chờ khoảnh khắc này, cậu chưởng mạnh vào phần bụng của hắn nhưng đời không như cậu tưởng.
"Bé còn non lắm một chiêu không dùng nhiều lần được đâu em, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt", nói rồi hắn triệu hoán ra sợi dây hãm phép chói cậu lại khiến cậu có muốn vùng vẩy thoát ra cũng không được.
"Chết tiệc là dây hãm phép, thả tao ra thằng khốn aissss..."
"Im lặng nào", nói dứt câu hắn cho cậu một đấm vào bụng mà ngất liệm đi.
"Anh sẽ cho em một đêm khó thể nào quên được"...
_______________________________
Hí hí hí xém nữa là t quên là truyện này t viết luôn 🤡🤡
Đợi thi xong t sẽ chuyên tâm ra truyện nhé 😍😍🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro