28
Chap này nói về quá khứ của Captain nha bà con.
Ai không thích đọc về quá khứ lắm thì mình bỏ qua chap này cũng được nha mấy keo 😿😿
___________________________________________
Gia tộc họ Hoàng đó giờ luôn là một gia tộc được người đời biết đến với sự tôn trọng, yêu quý và ngưỡng mộ vì sự phát triển lâu đời và bền vững. Và còn là một trong những gia tộc đưa di nhân ra ngoài công chúng.
Nhưng từ khi Hoàng Đức Thiên (cha Captain) là người nắm giữ và thông thạo sử dụng 3 loại dị hoả lên nắm quyền gia tộc, ông được người đời công nhận là một dị nhân thiên tài với khả năng nắm giữ sức mạnh và trí tuệ không ai so nổi. Nhưng cũng vì như vậy mà làm cho cả gia tộc phải khiếp sợ và chỉ biết nghe theo lời ông. Vì muốn có một bản sao hoàn hảo như hệt ông, nên đã ra một quyết định khiến cả nội tộc và cả ngoại tộc cũng phải quay đầu lại với ông.
Muốn có một bản sao hoàn hảo nhất ông đã không ngần ngại đem tất cả phụ nữ trong gia tộc làm công cụ sinh sản cho ông. Đúng vậy kể cả là phụ nữ ngoại tộc ai gả vào đây ông cũng không tha, nhưng vì là ngoại tộc nên dẫn đến sự lai tạp ngoài ý muốn mà ông không loại bỏ được nên chỉ quan hệ với nội tộc và đó là lý do Đức Duy ra đời.
Trước cậu cũng đã có rất nhiều bản thử nghiệm và chúng cũng chỉ có tên theo số thứ tự nhưng vì thử nghiệm thất bại nên không giữ lại. Cậu được sinh ra đặc biệt hơn những người khác, người phụ nữ được đánh số 999 cũng là người sinh ra cậu đã phải mang thai 1 năm trời.
"Chắc lại không thành công rồi", Đức Thiên đứng nhìn cô mà cau mày nói.
"Thưa...thưa ngài vậy chúng ta vẫn sẽ xử lí ả ta như những người trước đó", Nam (phục tùng đáng tin cậy của Đức Thiên) đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Ngài....ngài nghe ta nói đã đừng...đừng giết ta mà", người phụ nữ mang số 999 nghe tới đây liền hoảng sợ mà lên tiếng, cô tiến tới gần Đức Thiên quỳ xuống ôm lấy chân ông mà năn nỉ van xin.
"Đừng đụng vào người tôi, cô cút ra", hắn đẩy mạnh cô ngả nằm ra đất, do cái đẩy mạnh đã tác động lớn đến cái thai, cô bắt đâu chuyển dạ đau bụng mà la inh oải.
"A...a...â..a.ahhhh, cứu....cứu....cứu ta hình....hình như-", cơn đau chết người đã làm người phụ nữ ngất lịm đi.
"Người đâu mau kêu bác sĩ", ông Nam hốt hoảng kêu người lại đỡ đẻ cho cô.
Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua thì cậu con trai thứ 999 của ông Thiên cũng đã ra đời nhưng cái lạ ở đây là hay gì mang một hình xăm phượng hoàng 3 đầu giống ông thì nó tới tận 4 đầu.
"Không ổn đứa trẻ không còn thở nữa", cô y tá đỡ lấy đứa bé và nhận ra đều bất thường.
*Bụp bụp*, (tiếng rõ mic) giọng một người đàn ông đang quan sát qua tấm kính lên tiếng
"Phải cứu sống nó không là tôi sẽ tiển các người lên thiên đường", giọng nói chầm chầm ồn ồn như phát ra ở địa ngục khiến cho các bác sĩ và y tá có mặt ở đó phải hoảng sợ.
"Kêu kẻ ban phước ra đây", ông Nam lên tiếng.
Kẻ ban phước liền xuất hiện ra trước mặt 2 người.
"2 người muốn gì", kẻ ban phước bị triệu hoán bất chợt nên giọng hơi khó chịu mà lên tiếng.
"Cứu sống nó tôi sẽ cho cậu tự do!"
"Ông nói thật??"
"Đúng!"
"Đúng là kiệm lời, được rồi tôi sẽ giúp"
Kẻ ban phước liền nhổ một cọng lông vũ trên cánh của mình để trong tầm ngắm mà quỹ đạo có thể bay tới được đứa bé đang thoi thóp ở dưới. Bắt đầu niệm thần chú và phóng cọng lông về phía đứa bé, thật thần kì khoảng cách đứng từ đây tới đứa bé cách nhau một tấm kính dày nhưng cọng lông vụ vẫn cứ thế mà xuyên qua và đáp nhẹ nhàng lên đầu thằng bé, một tiếng khóc trong trẻo vang lên khắp phòng.
"Ông lưu ý, tôi chỉ có thể gia hạn mạng sống của nó tới năm 21 tuổi thôi, nên ông hãy tìm người phù hợp để làm cơ thể sống cho nó, được rồi giờ thì giải phong ấn đi"
"Xoay lưng lại",
Kẻ ban phước vừa xoay lưng lại đã ăn chọn đòn dị hoả của ông mà tan biến.
"Chỉ làm được nhiêu mà đòi hỏi"
"Hình...hình như là còn một đứa nữa thì phải", bác sĩ lên tiếng khi thấy làm lạ vì đã lấy một bé 999 ra rồi nhưng phần bụng của người phụ nữ vẫn còn rất bự.
"Oe...oeeeeee....oeee", một đứa nữa đã trào đời và mang số 1000,
"Xin lấy làm tiếc hình xăm của nhóc chỉ là phượng hoàng 1 đầu", cô y tá bồng đứa bé lên tiếng.
"Chỉ là một đầu chúng ta có nên-", ông Nam tính nói thì bị chặn lại.
"Giữ, nó sẽ là người thay thế cho số 999"
"À không nên gọi bằng số nữa nhỉ dù gì thì cũng là bản khá hoàn chỉnh, 999 từ nay sẽ tên là Hoàng Thiên An đi"
"Thưa ngài thế còn 1000 thì sao, dù gì nó cũng được giữ lại tới năm 20 tuổi nên cũng ban một đặc ân gì cho nó"
"Lắm chuyện thế, đại là Hoàng Đức Duy đi"
Và chuỗi ngày địa ngục bắt đầu. Vì muốn có một chút năng lực để có thể chịu đựng với sức mạnh 4 loại dị hoả của Thiên An thì Đức Duy cậu phải chịu đựng nhiều cuộc thí luyện và mài dũa đau khổ còn hơn là địa ngục lúc ấy cậu chỉ muốn chết đi hay gì phải sống cực như một con chó lại còn phải sống để rồi chỉ dâng đem cơ thể cho người khác.
Nhưng có lẻ ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Trong một lần thí luyện cực độ cậu đã nghĩ mình sẽ chết trong đám dị hoả đang thiêu đốt xung quanh cơ thể cậu thì kì tích đã xảy ra.
"Mau...mau dừng lại ta sắp không trụ được", bị đốt đến thân tàn ma dại không còn một chút sức lực nào cậu đành dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào cầu xin.
"Cho mày cái đặc ân sống cùng với cậu chủ rồi trở thành cơ thể của cậu chủ mà không biết lễ độ", một tên pháp sư mang dị hoả lam lên tiếng.
"Đúng vậy, nên bây giờ mày chịu khó tí mốt sẽ được nâng niu thôi", tên pháp sư mang dị hoả lục bên cạnh đang làm phép cũng lên tiếng.
"Các...các người thaa...thaaa cho ta lần này đ-", cơ thể cậu dần mất ý thức hai cặp mắt nhắm xầm lại để cơ thể lơ lửng trên không.
"Không được nó mà chết thì chúng ta toi", pháp sư mang dị hoả thuần khiết (màu đỏ nha ae🤡🤡) lên tiếng.
Đột nhiên cơ thể cậu xuất hiện một làn khói đen kì lạ từ phần lưng cũng bắt đầu xuất hiện thêm hai cái đầu phượng hoàng. Cơ thể cậu mất kiểm soát mà lên tiếng nhưng giọng nói lại có phần hơi khác lúc đầu cứ như một con người khác vậy.
"Hay cho một đám chỉ biết ăn hiếp một thằng nhóc mới 11 tuổi",
"Ngươi là ai", cả đám khó hiểu dừng làm phép lại hỏi.
"Tao sẽ giết hết chúng mày coi như là một đặc ân cho chúng mày được giải thoát khỏi đây"
Không nói nhiều cái thứ đó trong người cậu đã triệu hoán ra 3 ngọn lửa quỷ dị hợp lại thành một dị hoả màu trắng mà đưa nhẹ đến chỗ bọn pháp sư rồi quay đầu cơ thể cứ lơ lửng bị sự kiểm soát của thứ gì đó mà bay đi.
*Bùm*
Một tiếng nổ lớn phát ra kinh động đến tai của Đức Thiên đang ở trên núi đang tu luyện cùng với Thiên An cũng phải xuống xem.
Vẫn là muộn một bước khi cả khu vực thí luyện đó đã chiềm trong biển lửa trắng tinh khiết kì dị, cùng với đó là sự mất tích của Đức Duy.
"Mau cho người tìm thằng nhãi đó về cho ta", hắn tức giận sai người tìm bằng được Đức Duy nhưng đã muộn cậu đã được thứ gì đó mang cậu đi đến nơi của loài người sinh sống.
"Con à, ta chỉ có thể giúp con tới đây thôi cũng coi như là sự thiếu trách nhiệm khi sinh ra con mà không thể đồng hành cùng con", một bóng người phụ nữ màu trắng tinh khiết lơ lửng bên cạnh cậu mà nói.
"Là...là mẹ sao", cậu bất chợt tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng nói trong trẻo như của thiên thần ấm áp mà trước giờ cậu chưa từng nghe.
"Mẹ đã thấy được một thứ rất đặc biệt ở trong cơ thể của con và con nhất định không được một lần nào nữa trở về gia tộc nó sẽ khiến cho co-", không kịp nói lời cuối cùng linh hồn yếu ớt của một người mẹ đã tan biến vào hư vô và một lần nữa lại để cậu ở lại trần gian này một mình. Cậu bật khóc nức nỡ khóc đến mức cơ thể suy nhược mà ngất đi.
Lúc này có một đôi gia đình giàu có đi tới tìm những cô, cậu bé lang thang để nhận nuôi thì phát hiện ra cậu với thân thể đầy vết thương cùng với dáng vẻ ốm íu của cậu mà họ cảm thấy đáng thương nên đã quyết định mang cậu về nuôi.
Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ấm và có lẽ đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự dễ chịu ấm áp như vậy.
"Cậu chủ nhỏ tỉnh rồi thưa ông, bà", cô phục vụ đang dọn dẹp thấy cậu tỉnh liền báo cho ông, bà chủ.
"Con tỉnh rồi sao"
Nghe thấy tiếng người gọi, cậu khó khăn nhướng người ngồi dậy.
"Con cứ nằm đi không cần phải khó khăn vậy đâu", một giọng nữ ấm áp lên tiếng như xoa dịu tâm hồn nhỏ bé đang tổn thương của cậu.
"Dạ nhưng...nhưng mà đây là đâu ạ??", cậu vừa dậy sau cơn hôn mê dài nên khó khăn lên tiếng hỏi.
"Đây là nhà mới của con, con thấy thế nào", người đàn ông chững chạc bên cạnh nôn nao lên tiếng vì nãy giờ chỉ được đứng một bên nhìn.
"Dạ...dạ sạo ạ, nhà...nhà mới", cậu khó hiểu nghiên đầu sang một bên nhìn hai người.
"Nếu con không chê thì đây sẽ là nhà mới của con và 2 ta sẽ là bố và mẹ mới của con", ông ấy lại tiếp tục lên tiếng.
"À mà con tên là gì",
"Con...con tên là Hoàng Đức Duy", cậu nhỏ tiếng lại khi nói đến chữ "Đức" và trở về bình thường
"2 ta cũng trùng hợp là họ Hoàng hay là cứ giữ tên này nhé"
"Con bây giờ chắc cũng 5 tuổi nhỉ, nhìn con bé vậy mà", người mẹ lên tiếng hỏi.
"Không con..con đã 11 tuổi rồi ạ", cậu nói tuổi thật ra khiến cho cả hai bất ngờ vì không nghĩ cậu nhỏ bé như vậy mà đã 11 tuổi.
"Không biết con có quá khứ như nào nhưng hai ta hứa là sẽ tru cấp cho con đầy đủ"
Và đó là lúc cuộc sống của cậu dầng trở về màu hồng nhưng không vì thế mà câu xao nhãn việc luyện tập cho ngày càng mạnh lên để trả thù cho người mẹ ruột của mình. Bên cạnh đó cậu cũng được mẹ nuôi cho ăn học, cậu học rất nhanh và thông minh như người bố ruột tội đồ của cậu vậy.
Cơ thể của cậu dầng thay đổi, cậu bắt đầu tập điều khiển và tìm tòi nhìu loại dị hoả cho đến một ngày sự đánh đổi của cậu là không vô ích. Cậu tìm được cách tạo ra những nguồn dị hoả mới bằng cách thu thập và hoà mình vào môi trường nhờ có sự thông mình nhanh nhẹn và tài trí hơn người đã giúp cậu phát hiện thêm 2 loại dị hoả mới và biết cách kết hợp tất cả lại với nhau nhưng cậu vẫn chưa thuần phục được.
Do sống và tiếp xúc lâu với loài người cậu dần quên đi những kí ức tồi tệ hồi xưa ấy mà trở thành một con người vô lo vô nghĩ và có niềm đang mê với âm nhạc...
______________________________________
Hí híiiiiiiii dạo này sốp thấy, sốp viết nó cứ bị trẻ con :'))) 🤡🤡🤡🤡🐸🐸🐸🐸🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro