17. Cuộc gặp mặt bất ngờ
"Nào anh ơi dậy đi", cậu lây lây người hắn nhưng lại chẳng thấy động đậy gì, đưa tay lên mặt tính là xem hắn còn thở không thì mới nhận ra là cả khuôn mặt đỏ lên cùng với hơi nóng từ hơi thở khiến cậu giật mình mà rục tay lại.
"Anh sốt rồi, không ngờ con trâu như anh lại có ngày sốt liệt giường đấy, em đi xuống lầu kiếm thuốc cho anh nhá", cậu đưa tay lên chán hắn rồi lắc đầu lặng lẽ đi xuống nhà kiếm thuốc.
Còn hắn ở đây thì bị cậu lắc cho rớt não ra ngoài nên cũng chẳng ngủ lại nổi, hắn định kêu cậu lại nhưng lại chẳng nói lên câu chắc do hôm thi sung quá với lại khóc than thở nhiều nên cũng sốt với khan tiếng. Hắn trầm mặt ra mà nghĩ gì đấy "đó giờ mình đã khóc vì những chuyện như này bao giờ đâu nhỉ mà tối hôm đó thấy được em thì anh chẵng hề giấu được nổi trong lòng", hắn chán nản khó khăn đứng dậy bước xuống giường để đi theo cậu xuống nhà.
Cậu đang lục lọi trong tủ lạnh kiếm thuốc thì bị ai đó kí dô đầu cái rõ to.
"ời ơi, anh ũng lạy ày ai đời lại ìm uốc trong ủ ạnh, ặc...ặc", hắn khó khăn rặn từng chữ ra để nói với cậu.
"Nào anh còn bị khàn cả giọng à, chết rồi đó giờ em toàn quăng đại thuốc vào tủ lạnh cho đừng có hư mà, em tưởng mọi người cũng làm vậy", cậu xoa đầu cừ cừ rồi nói một cách vô tri nhìn anh.
Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn nên cầm điện thoại lên nhắn thằng Strange H nhờ mua thuốc, suất cháo phần cơm sườn không hành cùng với ly trà sữa, nói tới đây chắc cũng biết là có phần ai rồi.
"Emmm ngồi đó đi hòi khụ...khụ...thằng Strange H mua đồ qua cho, anh lên phòng trước", hắn mệt mỏi lết thân sát lên phòng.
Hắn vừa lên phòng được một chút thì anh Bray cùng với vài người team cậu xuống sinh hoạt.
"Mọi người ơi, cùng chào đón thành viên mới của team mình nào. Flashflow nhưng lại đặt tên là Dlowwwww", bố bụt giới thiệu gì đấy rồi lôi cái con người ốm nhom trăng nõn ra trước mặt mọi người.
"Ói con ghệ Thanh An đây mà", cậu thấy vậy mà chạy ùa lại vỗ vai Dlow.
"Đau cái thằng này lúc nào gặp cũng vậy", bị vỗ vai một cái rõ đau nên cũng cáu lắm muốn đấm nó một cái nhưng mà nghĩ lại như thế nó không có hiphop.
"Úi, sao mọi người tập trung đông vui thế", Hiếu×3 cầm một bọc đồ mà Rhyder vừa nhờ mua dùm mà đi vào lên tiếng chào hỏi mọi người.
"Nè mày, đồ ăn với thuốc nãy anh Quang Anh nhờ tao mua nè đem lên cho ổng đi, không biết bệnh mà sao còn uống trà sữa nữa gu ngộ", nó đưa cậu một cái bịch rồi quay sang tụ họp với anh em đang vui vẻ bên kia mà còn có cả cr của nó bên đó nữa nên cũng khoái lắm mặt hớn hở hơn nãy nhiều. Cậu cũng lo cho hắn ta nên cũng không vui chới gì ở đây thế là vừa cằm bịch đồ là lên hẳn lầu.
"Anh Dlow tối nay đi chơi với em không, em bao coi như là bù cho việc em thắng anh đi", nó lại khoác vai Thanh An rồi nói.
"Nào anh mày được cứu mà sao thua được, mày có được cứu như tao không thế sao nói tao thua được", Thanh An né nó ra mà đi về phía bố Bụt, do chả ưa thằng nhóc này cũng không muốn thua nó nên mới bật lại khiến nó nhìn anh mà bất lực.
"Oki oki, em thua là được rồi thế có đi không em bao", nó vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này.
"Mày bao á, nói nhé, thế thì đi ăn bánh ngọt uống trà sữa đi", anh nũng nịu nói lại với nó khiến nó bây giờ muốn đè anh ra mà cắn hết cái môi chúm chím đáng iêu ấy.
"Bây, tụi tao chưa chết đâu nha", bố Bụt thấy ngứa mắt mà lên tiếng.
"Giờ Dlow là thành viên team rồi thì cũng phải nể người anh đây một chút ch-"
"1 ly trà sữa với cái bánh crepe sầu riêng nghìn lớp anh nghĩ sao", nó biết thầy của team này rất dễ dụ chỉ cần có đồ ngọt là được.
"Đừng nghĩ như thế là cho nhé", nói thế chứ vẫn đẩy Dlow sang cho Strange H rồi nói.
"Ùm ờ, thì nó cũng vừa thi xong cũng mệt nên mày dẫn nó đi xả stress đi mà nhớ là đừng quên cái gì đó nhe"
"Ủa ủa thầy bán con cho nó hả lỡ nó làm gì con thì sao, hụ hụ", anh cảm thấy bất lực khi qua tới team này thì lại gặp được ông thầy dễ dụ bằng đồ ăn này nên Thanh An cứ thế mà bị động chấp nhận lời mời. Con người nào đó nghe thấy thì vui lắm.
Quay lại trên lầu thì đang có một bạn nhỏ chăm chỉ đút từng muỗng cháo cho bạn Rhyder đang bệnh nằm dài trên giường.
"Nào nói Aaaaa đi", hắn bệnh muốn chết nhưng cậu lại không quên ghẹo một chút.
"Đừng ghẹo anh nữa", nói chứ mà vẫn "aaa" cho cậu vui.
Một muỗng, hai muỗng rồi năm muỗng, nhưng hộp cháo vẫn chẳng vơ đi được bao nhiêu thì anh lại không ăn nữa.
"Không...không khụ...khụ ăn nữa đâu, cho anh...anh thuốc, khụ khụ", hắn vừa nói vừa ho rồi tránh mặt đi khi cậu ráng đút tiếp thêm vài muỗng.
"Được rồi, sao lúc bệnh anh lại chẵng dễ thương chút nào", cậu để hộp cháo lên bàn kế bên giường rồi bóc thuốc ra khỏi vỏ cùng lúc vặn nắp trai rồi đưa cho anh uống.
"Em đi ăn sáng đi anh có nhờ thằng Hiếu mua dùm rồi đó", nói rồi thì hắn cũng nằm xuống ngủ, cậu thấy thế thì hôn lên môi anh một cái nhẹ rồi quay người đi xuống lầu ăn sáng cùng mọi người, người hắn khi được hôn thì nóng lại càng nóng hơn.
Cậu mới đây mà đã xách bị đồ ăn cùng với ly trà sữa xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.
Ăn xong thì cậu cũng có cái hẹn từ khách hàng mới nên cũng đi mất.
Tới được chỗ quen thuộc cùng với người sư phụ quen thuộc của cậu.
"Lâu lắm rồi mới có khách sư phụ nhỉ"
"Má thằng này ý mày nói như tao cần tiền lắm vậy tao đi làm vì đam mê thôi chứ người cần tiền ở đây là mày cơ mà", thấy thằng đệ mình đá xéo nên cũng phản lại khiến nó nói không ra lời.
"Thua, thôi con đi đây", nói rồi cậu lại đi vào căn phòng cũ ấy để gặp khách.
"Cậu là Captain, à không Hoàng Đức Duy người bị ráng ghép lời nguyền với con tôi nhỉ", cô ta nói với một nét mặt căng thẳng.
"Dạ...dạ, đúng rồi ạ nhưng mà-", cậu chưa kịp nói dứt câu thì cô nói tiếp.
"Tôi là mẹ của nó, tôi nghe nó kể mọi chuyện rồi, tôi đến đây để yêu cầu cậu đừng làm gì quá đà với con tôi"
"Sao ạ, con đã làm gì ạ", thật ra là hắn làm chứ có phải cậu đâu. Cậu bắt đầu lo sợ hơn rồi vì vừa mới làm lành đến bên nhau mà lại bị phụ huynh ngăn cắm thì chắc buồn lắm.
"Hahah, con sao vậy ta đùa mà", cô ta cười to khiến cậu bất ngờ mà ngẫn người nhìn cô.
"Con ta có bồ, ta vui gần chết nào để ta xem nào"
"Ây da cao ráo, trắng trẻo nhìn thấy cưng ghê mà sao lại ốm nhom thế con bộ thằng đó nó không lo gì cho con à, để ta về dậy lại nó"
"Dạ đúng rồi, anh ta hay bắt nạt con lắm hụ hụ cô nhớ mắng anh nha", cậu thấy đang có cơ hội nên cũng được đà mà nói hắn tồi tồi tí để hắn bị chửi.
Ở đâu đó có một con người đang nằm ngủ ngon lành dưỡng bệnh thì lại phải thức giấc vì cú át xì liên hoàn, cứ tưởng là bệnh thêm sổ mũi nên là bốc ngay viên thuốc sổ mũi mà lại là loại có chất gây ngủ nên cứ thế mà ngủ tiếp không hay mình đang mất mác đi ai đó bên cạnh.
"Thằng này to gan thật, mà giờ nó đang làm gì vậy con"
"Dạ..dạ, anh ta bệnh rồi cô ạ", cậu nhỏ giọng lại vì sợ sẽ bị cô mắng vì không chăm kĩ anh để anh bệnh.
"Trời ơi bệnh rồi, thôi kệ nó đi con hay cô dắt con đi mua sắm nhá"
"Con...con", cậu khó xử chả biết phải trả lời như nào.
"Nào đừng ngại, chúng ta rồi cũng sẽ là người nhà thui", cô nói rồi thì cũng đứng dậy đi ra ngoài trước
"Dạ dạ", cậu cũng cứ thế mà lon ton đi theo
Trên đường đi thì cậu có một thắc mắc mà hỏi thẳng.
"Cô không kì thị con ạ, lúc đầu con cứ tưởng cô không đồng ý con"
"Sao cứ gọi cô mãi thế gọi mẹ đi"
"Dạ..dạ mẹ", cậu ấp a ấp úng gọi mẹ vì cũng không phải ai cậu cũng gọi như vậy nên có hơi ngượng.
"Sao ta phải kì thị con nhỉ, thời đại nào rồi với lại con đừng lo là ta không có cháu bồng, thằng con ta nó có khả năng đặc biệt con biết mà chỉ cần muốn ta có thể tìm đến cô nhi viện chọn một đứa để làm cháu thôi".
"Cái này anh ấy có từng nói với con hì hì", cậu quên mất là hắn ta từng nói về khả năng đặc biệt đó, cậu cũng nhẹ nhõm vì cũng biết được là người có thể sẽ là mẹ chồng tương lai của mình sẽ không ghét hay kì thị gì mình.
Cứ thế mà 2 người trò chuyện qua lại thì cũng đến được nơi mua đồ. Cậu bước xuống thì cũng phải ngỡ ngàng khi mẹ chồng của mình dẫn cậu đến toàn shop hàng hiệu.
"Cứ mua thoả thích con nhé nay ta sẽ mua tặng cho con coi như là bù cho con vì cái thằng kia chẳng biết chăm con gì cả"
"Nhưng nhưng như vậy thì-"
"Không nhưng nhị gì hết vào mua thôi con"
Cứ thế mà mùa hết chỗ này sang chỗ khác cũng được bộn đồ mới mà cái nào cũng đẹp cũng ưng và cậu cũng bất ngờ khi cô cũng có gu thẫm mỹ rất tuyệt vời.
Đi mua đồ xong thì cô lại dẫn cậu đi chơi tiếp cứ thế mà bỏ mặt cái con người đang bệnh ở nhà kia.
___________________________________
Tao vừa mới hay một tin là Rhyder được vô chung kết nên anh ta dành được quyền làm nóc nhà à, thế giờ phải đổi chuyện thành caprhy hả hụ hụ🤡🫶🫶
Với lại nghe nói anh ta đạo nhạc mn ạ, tối tôi nghe thấy có giống đâu khác mỗi lời 🤡🤡💩💩 nhưng vẫn ủng hộ anh nhé 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro