02
đăng dương bên cạnh thấy đứa em vẫn chưa nguôi giận, anh chán nản, tính từ hồi cấp hai cả hai quen biết nhau thì đây là lần đầu anh nhìn thấy đức duy bị ê chề nhất trong đời, đúng cho câu người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, coi bộ năm nay em ấy gặp phải khắc tinh đời ẻm rồi.
"nào, đừng có ngồi một đống trưng cái bản mặt trù ụ đó ra nữa, đi ăn thôi, anh mày đói rồi."
"anh đi đi, em không đói."
đăng dương kinh ngạc, đức duy hôm nay bảo không đói.
"còn giận hắn à? ăn cục tức no rồi sao?"
đức duy đứng dậy, "anh ta không đáng để em giận, em thực sự không đói, em đi đây.", nói rồi cậu đút tay vào túi quần rời đi bỏ lại đăng dương đang la ó phía sau.
"ủa đi đâu dạ? này nhóc!", đăng dương thở dài, hôm nay phải đi ăn một mình rồi.
_
đức duy tâm trạng không tốt, định tìm đến phòng tập dành cho sinh viên ngành nhạc cụ, đến nơi mới phát hiện có người, cậu tưởng giờ này sinh viên sẽ phải đi ăn hoặc đã trở về kí túc xá, bởi vì giờ trưa cũng hiếm có tiết. tò mò, cậu nhẹ nhàng mở hờ cánh cửa nhìn vào trong, đập vào mắt cậu, hình ảnh thiếu niên đang ngồi sau dàn trống, mặc dù ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào che mất gần hết khuôn mặt, nhưng cậu có thể thấy rõ nét mặt điềm tĩnh, cùng ánh mắt như xuyên thấu từng nhịp điệu ấy, những ngón tay linh hoạt lướt nhanh và chuẩn xác, tiếng trống vang lên tựa như cơn sóng vỗ bờ, dồn dập, mạnh mẽ nhưng sâu lắng, và cuốn hút đến lạ, đức duy dường như chìm đắm vào giai điệu ấy. bỗng tiếng trống dừng lại, không gian trở nên yên tĩnh, đức duy dường như cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn mình, biết bản thân đã bị phát hiện, cậu cũng không ngần ngại gãi đầu mở cửa bước vào.
"xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm đâu, đừng hiểu lầm...", đức duy kinh nhạc, đến gần mới nhìn rõ người kia, nhận ra khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ, tên đã đánh rớt cậu, trưởng phó ban câu lạc bộ âm nhạc nguyễn quang anh.
"coi bộ cậu ghét tôi đến mức, tìm đến đây, để đánh người à?", quang anh không nhìn, giọng lạnh nhạt hỏi.
không biết vì có ác cảm với anh từ trước nên lúc nghe câu này, đức duy lại cảm thấy như người trước mặt đang khích đểu mình.
"nè, tôi không xấu xa đến mức đó nhé, anh ở đây làm gì?"
"vậy cậu ở đây làm gì?"
"tôi đến tập, nhìn không thấy sao?", đức duy đưa tay chỉ tới chiếc guitar điện đang vắt trên vai.
"vậy cậu nhìn không thấy sao?"
"...", tên điên này. đức duy thầm nghĩ.
quang anh nhìn bộ dạng tức sắp xì khói của đối phương, lại cảm thấy có chút buồn cười, anh thực sự không thích cậu ta, từ lần phỏng vấn anh biết người này không phù hợp với mình, cả cái tính cách ấy, nếu để cậu ta bên cạnh anh một ngày chắc anh sẽ phải tổn thọ sớm mất. anh không nói gì, đứng dậy định rời đi.
"đợi đã, lúc phỏng vấn tôi thực sự không biết trưởng phó ban là anh, nên có nói không đúng một chút, nhưng anh cũng không nên đặt cảm xúc cá nhân để định đoạt người khác chứ, rốt cuộc lí do anh đánh rớt tôi là gì?"
quang anh dừng bước trước mặt đức duy, một tay đút túi quần, cùng chiếc balo vắt trên vai, anh nhìn thẳng cậu, đôi mắt đen láy không cảm xúc xoáy sâu vào con ngươi của đức duy, khiến cậu có chút mất tự nhiên nuốt nước bọt.
"cảm xúc cá nhân? tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ chín chắn hơn khi nói về người khác, còn về lí do, chắc cậu nên là người biết rõ, từ câu hỏi đầu tiên cậu đáng lẽ đã rớt, tôi thực sự không thấy sự yêu thích nào dành cho âm nhạc từ cậu cả, hoặc có thể tôi đã sai, nếu vậy cậu chứng minh được không?"
cảm thấy bị đánh giá thấp, đức duy lúc này ánh mắt trở nên kiên định, nhìn thẳng anh.
"được, tôi sẽ cho anh thấy anh đã sai.", nói rồi cậu lấy chiếc guitar điện từ bao đựng ra, cây đàn nổi bật với lớp sơn bóng bẩy màu đỏ cherry, ánh lên dưới ánh nắng lọt qua từ cửa sổ. guitar được thiết kế theo kiểu cổ điển nhưng không kém phần hiện đại, những đường cong mềm mại cảm giác vừa tinh tế vừa cá tính, các dây đàn căng bóng chứng tỏ cậu đã chăm sóc nó cẩn thân đến mức nào, đặc biệt nhất, phía dưới còn khắc dòng chữ 'captain' - nghệ danh do chính cậu tự đặt, qua đó thể hiện đam mê và niềm tự hào của cậu. cây đàn guitar điện không chỉ là một phần linh hồn của cậu, mà còn là biểu tượng những giấc mơ và khát vọng trong cậu.
giữa căn phòng nhỏ, đức duy dáng vẻ tự tin, đôi chân vững vàng trên mặt đất. cậu cầm chiếc guitar ngang người, tay trái uyển chuyển lướt trên các phím đàn, tay phải cũng không rảnh rỗi, tạo ra những cú búng dây đầy mạnh mẽ. quang anh thích thú hai tay đút quần tựa lưng vào tường, anh im lặng nhìn cậu. âm thanh từ chiếc guitar điện vang lên, vừa trong trẻo lại mạnh mẽ, những nốt nhạc cao vút hoà quyện với âm trầm sâu lắng, khi đức duy lướt qua các sợi dây đàn, tiếng guitar điện xẹt ra như những tia chớp đánh thẳng vào đôi tai người nghe, tạo nên những âm điệu sống động. mỗi khi cậu chạm vào phím đàn, âm thanh lan toả khắp căn phòng, các cú riff mạnh mẽ, pha trộn với tiếng distortion mang lại cảm giác mạnh mẽ, cuốn hút. giai điệu của đức duy không đơn thuần là nhạc, mà là một phần tâm hồn cậu, nó truyền tải niềm vui đến niềm đam mãnh liệt của cậu, khiến người nghe không thể không rung động, và quang anh không ngoại lệ, dáng vẻ nhắm mắt khi chơi đàn, cảm xúc đi theo từng giai điệu của đức duy khiến anh khó mà rời mắt.
kết thúc bằng cái gãy đàn đầy mạnh mẽ, đức duy đứng lặng trong giây lát, đôi mắt cậu sáng chói hướng về phía quang anh, chỉ thấy đối phương không nói gì, quay đầu rời đi. cậu ngơ ngác đứng đó nhìn anh bước ra khỏi phòng, lúc định hình được tình huống, cậu nhận ra bản thân bị bơ lại cảm giác giống như bị trap, cậu chửi thầm, bức xúc khi mình vừa trở thành trò đùa của anh ta.
"giỡn mặt hả?!!!"
quang anh trở về kí túc xá, cất chiếc balo ở một góc, bỗng chiếc điện thoại rung lên liên hồi, anh chậm rãi trượt ngang màn hình.
"này, tối đến bar đi, có bọn đầu trọc nữa."
"không đi."
"đi đi, tao biết mày không muốn gặp lại bọn nó, nhưng-"
"nếu biết rồi thì tốt, vậy nhé, chơi vui vẻ."
"ê đợi đã."
bíp. người bên kia đầu dây tức giận rít điếu thuốc, tiếng nhạc sập sình khắp căn phòng lớn, giọng thiếu niên bên cạnh vang lên.
"sao? không đi à?"
"ừ. địt mẹ, tỏ vẻ gì chứ, thằng khốn đó."
quang anh lạnh nhạt tắt máy, cuộc gọi đến khiến tâm trạng anh tụt dốc, ngã mình vào chiếc giường, anh nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ đức duy chơi đàn, từng giai điệu trầm bổng vẫn đọng lại bên tai anh, có lẽ anh đã nghĩ sai về cậu ta chăng, nghĩ lại cậu ta cũng có mái tóc trắng, thực sự mới năm nhất đã nhuộm quả đầu nổi bật như thế, cộng với tính ngạo mạn khiến anh vẫn không thấm nổi. anh chắc rằng bản thân sẽ không gặp lại cậu ta một lần nào nữa, bởi vì anh sợ rằng cuộc đợi mình sẽ trở nên rắc rối hơn nếu tiếp xúc với người này, nhưng anh đâu biết càng né sẽ càng gặp, ghét của nào trời trao của nấy, đức duy sau này sẽ thay đổi cuộc đời quang anh.
___
ngoài lề một chút:
hôm nay sau vụ của a bé captain, tui sầu thúi ruột, không chỉ fan mà người khác ai mà không biết a bé nỗ lực như thế nào mới đi được đến chung kết vậy mà bị đối xử như vậy đó.
rvss3 thì a lớn, atsh2 thì a bé. sao mà bất công quá vị nè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro