01
tại trường đại học, thường các câu lạc bộ luôn thu hút các sinh viên nhất là với các sinh viên năm nhất, nơi đây giúp các sinh viên thoả sức với sở thích của mình, đồng thời có cơ hội để rèn luyện kỹ năng xã hội, tạo dựng mối quan hệ và nâng cao chuyên môn. đức duy cũng vậy, cậu chọn tham gia câu lạc bộ âm nhạc với niềm đam mê chơi guitar điện, một phần nhỏ cũng là vì điểm rèn luyện, từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với dụng cụ âm nhạc, và chơi đàn điện khiến cậu say đắm vào từng âm điệu phát ra từ nó. khi điền đơn vào câu lạc bộ, đức duy đã rất tự tin rằng không có gì làm khó được cậu, ai mà chả biết đức duy ngoài niềm đam mê guitar điện rất giỏi ra thì tính cách lại rất chi là ba chấm, các sinh viên trong trường nhận xét rằng cậu có tính cách ngạo mạn, nhưng biết làm sao được, đức duy đa tài là điều không thể chối cãi, ngoài chơi guitar điện cậu còn có giọng hát trời cho và khả năng viết nhạc rất tốt, vì vậy đức duy luôn cho phép bản thân được sĩ mọi lúc mọi nơi. tuy nhiên, thứ mà đức duy không ngờ tới, tính cách ngạo mạn này của cậu lại khiến bản thân rơi vào rắc rối tự mình tạo ra, mà cái rắc rối to đùng ấy lại chính là trưởng phó ban câu lạc bộ âm nhạc aka đàn anh năm ba nguyễn quang anh.
đức duy không thấy vui trong lòng, cúi đầu buồn bực ngồi ghế đá ở góc sân trường. trần đăng dương, người anh em nối khố từ thuở nhỏ của đức duy aka sinh viên năm ba, đang xoa lưng an ủi cậu em, anh biết với cái tính sĩ hơn trời, đầu thì lúc nào cũng ngước cao hơn mây như nó thì có phỏng vấn bao nhiêu cái câu lạc bộ đi chăng cũng đều vô nghĩa, chẳng trách lần này người phỏng vấn lại khắc khe hơn mọi năm.
"thôi được rồi nhóc, vấp ngã ở đâu thì nằm ở đó luôn, chứ với tính sĩ cỡ nhóc thì đ có câu lạc bộ nào nhận đâu.", nhận thấy đôi mắt lườm cháy cả da mặt từ đức duy, đăng dương lại bồi thêm một câu.
"mà cũng xui cho nhóc, trưởng phó ban câu lạc bộ vừa mới đổi người, nghe nói cậu ta lại rất khó tính, mặt lúc nào cũng lầm lì khá đáng sợ, anh mà là nhóc lúc đó chắc quên luôn câu hỏi huống chi nhóc."
đến đây, đức duy không chịu nổi, cục tức từ nãy đến giờ cứ nghẹn ở cổ cậu. nhớ lại vài giờ trước, đức duy rất cẩn thận giờ giấc, cậu đến sớm hẳn mấy phút, ngồi đoán xem những câu hỏi thường gặp và nghĩ xem bản thân nên trả lời như thế nào, trong lúc ngồi đợi, cậu để ý những sinh viên vào phỏng vấn trước đều bước ra với trạng thái lo sợ có, buồn bã có, quan ngại hơn còn có người phải sục sịc lau nước mắt, cậu nuốt nước bọt, tưởng tượng bản thân như đang đứng trước ngưỡng cửa địa ngục vậy. nhưng đức duy nổi tiếng ngạo mạn, không sợ trời sợ đất, chút xíu đó thì làm sao cản bước cậu được, lúc nghe đến số báo danh, cậu trấn an mình, hùng hổ bật tung cửa bước vào một cách tự tin, căn phòng đang yên tĩnh giờ lại càng yên tĩnh hơn, dường như sự xuất hiện bùng nổ của cậu cũng không khiến bầu không khí trầm lặng đến nặng nề này tốt hơn là bao, mặc dù cũng có vài ánh mắt nhìn cậu khó hiểu.
cậu nhìn chiếc ghế trống duy nhất, chậm rãi sải bước đến ngồi, có lẽ 'xấu hổ' không có trong từ điển của đức duy. cậu ngồi ngay ngắn, lúc này mới để ý đến người trước mặt, hừm, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo lại trông như thiếu ngủ, làn da trắng sáng bật hơn cậu một tông, mái tóc màu trắng nổi bật, cậu cảm thấy sượng, người này vậy mà lại nhuộm màu tóc giống cậu, trùng hợp thật.
"nhìn xong chưa?", chất giọng trầm khàn của người kia khiến đức duy sực tỉnh, tí thì quên mất, vội cúi đầu xin lỗi rồi cậu thẳng lưng, dõng dạc giới thiệu bản thân.
"chào anh, em tên hoàng đức duy, sinh viên năm nhất, chuyên ngành nhạc cụ, giỏi nhất là chơi guitar điện, em còn biết đến hát và có khả năng soạn nhạc ở mức khá tốt, em cũng có tìm hiểu một chút về nhảy. về học vấn, em học giỏi nhất là môn hoá, cả năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, còn có, sở thích của em là chơi guitar điện, đồ ngọt và chơi bóng rổ, em không ghét gì cả-"
"được rồi.", quang anh từ đầu đến cuối cảm thấy cậu sinh viên này thật không bình thường đã vậy còn nói nhiều, nếu không ngăn lại có lẽ anh còn phải nghe cậu ta trình bày đến quá giờ trưa mất.
"lý do cậu muốn tham gia câu lạc bộ là gì?"
"tại thích á, em thích âm nhạc, em thích chơi nhạc cụ, mà thích thì đâu cần lí do, đúng không anh?"
"...", câu trả lời hết sức thành thật của đức duy khiến quang anh ngơ ra vài giây, là một người nghiêm túc với công việc, sự bỡn cợt này của cậu khiến anh cảm thấy không vui, đôi mày lúc này nhíu lại dính chặt vào nhau.
các thành viên khác trong câu lạc bộ liếc nhìn gương mặt đen xì của anh trưởng phó khiến họ có chút rùng mình, đôi lông mày nhíu chặt của anh cho thấy số phận của cậu sinh viên kia, cả bọn âm thầm niệm phật chúc cậu bình an, đức duy lúc này không biết gì vẫn nở nụ cười tự tin, không để ý tới tâm trạng không tốt của đối phương.
"điều gì mà cậu mong muốn câu lạc bộ thay đổi hoặc phát triển trong tương lai?"
"hmmm, em nghĩ là câu lạc bộ nên tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng hơn, như tham gia tình nguyện, đặc biệt là tổ chức các sự kiện âm nhạc á, chứ theo em tìm hiểu, mấy năm vừa rồi em chả thấy câu lạc bộ hoạt động gì cả, còn thứ cần thay đổi em nghĩ là...", tới đây đức duy ghé sát vào quang anh nói nhỏ.
"trưởng phó ban ấy ạ, nghe nói anh ấy khó tính lắm, chắc bọn anh phải khổ sở lắm nhỉ."
nữ sinh viên kế bên nghe rõ mồn một, cô đổ mồ hôi hột lo sợ nhìn gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của trưởng phó ban, đức duy thực sự không biết trưởng phó ban khó tính ấy đang ở trước mặt cậu. giống như bị đâm một nhát dao vào lòng tự trọng, quang anh ánh mắt sắc lẹm, giọng nói mất kiên nhẫn cất lên.
"thời gian phỏng vấn của cậu kết thúc, thông thường chúng tôi sẽ thông báo sau một ngày nhưng đặc biệt riêng cậu, sinh viên năm nhất hoàng đức duy, chuyên ngành nhạc cụ, cậu đã rớt."
đức duy ngơ ngác nhìn anh, cái gì cơ, rớt?
"cậu còn thắc mắc gì sao?"
"oắt phắc, tại sao, lí do là gì vậy ạ?"
"không phù hợp."
ba chữ 'không phù hợp' trực tiếp kéo đức duy từ trên cao xuống tới đáy xã hội. cậu thực sự không hiểu, lí do củ chuối gì đây, lúc giới thiệu thì ngắt lời cậu, hỏi hai câu đã cho rớt, cứ cho là đức duy vạ mồm đụng chạm đến lòng tự tôn của anh ta đi, nhưng lấy cảm xúc cá nhân để đánh rớt cậu thì thật vô lý. với tính ngạo mạn cùng lúc nào cũng sĩ lên tận mây trời của đức duy, vố lúc nãy khiến cậu bị sang chấn tâm lý, hận không thể tìm người kia tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro