Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Dự án với em?

Hôm nay, anh đang ở văn phòng, trong một cuộc họp quan trọng với các đối tác nước ngoài. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn của anh rung lên. Là một tin nhắn từ em.

"Anh có kế hoạch gì vào tối nay không? Có muốn đi ăn với tôi không? Tôi có điều muốn bàn với anh."

Quang Anh nhíu mày khi đọc tin nhắn. Anh chưa bao giờ thích những buổi gặp gỡ ngoài công việc, và càng không thích bị lôi kéo vào những chuyện không cần thiết. Nhưng có một điều gì đó trong tin nhắn ấy khiến anh không thể bỏ qua.

Anh không phản hồi ngay lập tức, mà chỉ cầm chiếc bút, tiếp tục viết cái gì đó trên trang tài liệu. Một lúc sau, anh trả lời ngắn gọn.

"Tối nay tôi có thời gian. Hẹn gặp ở đâu?"

Lúc này, anh không thể phủ nhận rằng trong lòng anh có một chút sự mong đợi. Anh biết mình đang dần bị cuốn vào trò chơi này, một trò chơi mà anh không thể lý giải nổi.

Khi đêm đến, anh đến đúng giờ tại nhà hàng mà em đã chọn. Nhà hàng sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ tạo nên không gian lãng mạn. em đã ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh đến rồi à" em đứng lên, nở một nụ cười tươi rói. 

Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh ngồi xuống đối diện Đức Duy, cảm giác nhẹ nhàng nhưng có gì đó không ổn đang dâng lên trong lòng.

"Em muốn bàn chuyện gì?" Anh hỏi thẳng, không vòng vo.

Em nhìn anh một lúc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau một hồi im lặng, em lên tiếng: "Em muốn nói về chuyện công việc." em mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có một chút gì đó khác biệt. "Chắc anh đã nghe nói đến dự án mà em đang tham gia, đúng không?"

Quang Anh hơi nhướng mày. "Dự án nào?"

em cười, nhưng không phải là một nụ cười dễ dàng như mọi khi. "Chắc chắn anh đã nghe qua. Dự án đầu tư vào ngành công nghệ mà em và vài người bạn đang thực hiện. Nó sẽ rất lớn, và em nghĩ anh có thể tham gia cùng chúng em"

Anh im lặng một lúc. Anh không thích những mối quan hệ lạ lẫm trong công việc, nhưng điều khiến anh chú ý chính là sự tự tin của Đức Duy. Anh ấy không ngần ngại nhắc đến một dự án lớn như thế này, và rõ ràng là đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

"Anh có lý do gì để tôi tham gia vào dự án đó?" Quang Anh hỏi, giọng không hề lộ chút cảm xúc.

"Vì tôi tin anh có thể mang lại giá trị lớn cho nó" em đáp, đôi mắt lấp lánh sự kiên định. "Và không chỉ vì công việc... Em nghĩ chúng ta có thể hợp tác tốt hơn nếu chúng ta hiểu nhau hơn."

Lời nói ấy không phải chỉ về công việc, mà như một tín hiệu mở đầu cho điều gì đó sâu xa hơn. Anh không thể không cảm thấy chút bối rối. Anh không phải là người dễ dàng bị thuyết phục, nhưng em lại khiến anh không thể bỏ qua lời mời này.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ" anh đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ. "Nhưng tôi không thích bị ép buộc."

"Đương nhiên" em mỉm cười. "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh biết tem đang chân thành."  Đức Duy ngừng lại, rồi tiếp tục "Cũng như cách em muốn chúng ta hiểu nhau hơn."

Anh nhận ra rằng Đức Duy không chỉ muốn hợp tác công việc, mà còn muốn tìm hiểu anh một cách sâu sắc hơn. Điều này khiến anh cảm thấy chút khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình vẫn muốn tìm hiểu về em.

Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng nhẹ nhàng, nhưng một cảm giác lạ lùng đang hình thành giữa hai người. Đức Duy vẫn tiếp tục nói về dự án, nhưng ánh mắt của em luôn dành cho Quang Anh, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.

Sau khi bữa tối kết thúc, Quang Anh đứng lên, chuẩn bị rời đi. "Tôi sẽ suy nghĩ về dự án của em" anh nói, nhưng lời nói của anh như để lại một dấu hỏi lớn trong không gian.

"Hy vọng là anh sẽ trả lời em sớm." em nói với một nụ cười nhẹ.

"À, bữa này để tôi trả nhé" anh vội nói.

"Thôi, em mời mà"

Không đợi em nói, anh lại quầy thu ngân thanh toán nhanh.

Khi bước ra ngoài, không khí đêm lạnh như cắt vào da thịt, nhưng trong lòng Quang Anh, sự bối rối không ngừng lớn dần. Anh không thể lý giải được vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng một điều anh biết chắc chắn: Đức Duy đang làm điều gì đó mà anh chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro