Trốn Tránh
---
Ánh nắng lọt qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt Hoàng Đức Duy. Cậu hé mắt, cảm nhận cơ thể nặng nề đến mức không muốn nhúc nhích. Và rồi, ký ức đêm qua ập về như cơn sóng dữ.
Mặt Duy lập tức đỏ bừng. Cậu co người lại, chui sâu vào chăn như muốn trốn tránh hiện thực. Nhưng hơi ấm từ bên cạnh và tiếng thở đều đều của Quang Anh khiến cậu không thể lờ đi được.
"Chết rồi… Mình thật sự làm thế với anh ấy sao?" Cậu lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu.
Ngay lúc đó, tiếng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:
"Sáng ra đã lẩm bẩm gì đấy, nhóc con?"
Duy giật mình, quay đầu sang nhìn. Quang Anh đã thức từ lúc nào, nằm nghiêng, chống tay nhìn cậu với ánh mắt vừa lười biếng vừa đầy trêu chọc.
"Anh… Anh dậy từ lúc nào thế?" Cậu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh.
Quang Anh nhếch môi cười nhẹ. "Từ lúc em cứ xoay người không ngừng rồi chui vào chăn như con tôm vậy."
"Không phải tôm! Là tại… tại chăn của anh nóng quá!" Duy phản bác, giọng đầy lúng túng. Cậu vội vàng ngồi dậy, định rời khỏi giường nhưng vừa động đậy, cơ thể lại ê ẩm đến mức phải nhăn mặt.
Quang Anh ngồi dậy theo, cúi gần cậu hơn. "Đau hả? Anh nhẹ tay lắm rồi mà…" Giọng anh pha chút ý cười, khiến Duy càng đỏ mặt.
"Nhẹ cái đầu anh! Là tại tôi uống nhiều quá nên mới vậy thôi!" Cậu vội vàng phản bác, kéo chăn quấn quanh mình như một lớp giáp bảo vệ.
"Ồ, thế mà anh cứ tưởng…" Quang Anh cố ý ngừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua cậu.
"Không có tưởng gì hết! Tối qua không có gì hết! Hiểu chưa?" Duy hét lên, đôi mắt lấp lánh vẻ xấu hổ và giận dữ.
Quang Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp làm trái tim Duy lỡ nhịp. "Được rồi, được rồi. Anh hiểu. Nhưng nếu không có gì, em đỏ mặt làm gì?"
Duy mím môi, không nói được lời nào. Cậu đứng bật dậy, định rời đi thì bị Quang Anh kéo lại, tay anh giữ chặt cổ tay cậu.
"Nhóc con, em tính trốn thật hả?" Anh thì thầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi không trốn!" Duy quay ngoắt đầu, cố giữ giọng chắc nịch. "Tôi chỉ muốn về nhà thôi!"
Quang Anh không buông tay, nhưng anh cũng không nói thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Cảm thấy ánh mắt quá mức áp lực, Duy vội giằng tay ra. "Anh… thôi đi! Tôi đói, để tôi về ăn sáng!"
"Xuống nhà đi, anh nấu rồi." Quang Anh buông tay, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
Duy nhìn anh một lúc, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, trái tim đập loạn xạ.
---
Duy ngồi bên bàn ăn, cố gắng tập trung vào đĩa trứng chiên trước mặt, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang Quang Anh, người đang thong thả nhấm nháp cà phê.
"Nhóc con, anh đẹp trai thế sao? Nhìn mãi không chán à?" Quang Anh bất ngờ lên tiếng, khiến Duy sặc nước.
"Anh… Im đi!" Duy quay đi, mặt đỏ bừng.
Quang Anh đặt cốc cà phê xuống, nghiêng người về phía cậu. "Sao? Không muốn nhìn thì tối qua ai là người nhìn anh không chớp mắt nhỉ?"
"Anh mà nói nữa là tôi bỏ về đấy!" Duy lúng túng đứng bật dậy, nhưng Quang Anh nhanh tay kéo cậu ngồi xuống lại.
"Được rồi, không trêu nữa. Ngồi ăn đi." Anh nhún vai, ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú.
Duy bĩu môi, tiếp tục ăn nhưng lòng không yên. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang chút nghịch ngợm của Quang Anh làm tim cậu không ngừng loạn nhịp.
Quang Anh chống cằm, lặng lẽ ngắm cậu. Dáng vẻ cố giả vờ bình thường của Duy lại càng khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh cười nhẹ, thầm nghĩ:
"Nhóc con, em cứ giả vờ đi. Nhưng anh thì không bỏ qua đâu."
Cửa chính bật mở, Nhật Minh xuất hiện với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. "Duy! Mày ở đâu thế?"
Nghe thấy giọng bạn thân, Duy suýt nữa làm rơi đũa. Cậu luống cuống đứng dậy, viện cớ:
"Minh! Tao… tao có việc gấp phải về đây. Gặp lại sau nha!"
"Duy? Sao gấp thế? Mới sáng ra mà…" Minh ngơ ngác hỏi, nhưng cậu không kịp phản ứng vì Duy đã nhanh chóng chạy ra cửa.
Quang Anh đứng ở góc bàn, khoanh tay nhìn theo bóng Duy đang hối hả rời đi, nụ cười nhẹ hiện trên môi. Minh quay qua nhìn anh trai, nghi ngờ hỏi:
"Anh? Có chuyện gì mà Duy lạ thế?"
Quang Anh nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng kia. "Không có gì. Có lẽ cậu ấy ngại thôi."
"Ngại gì chứ? Mà… khoan, sao anh cũng nhìn lạ thế?" Minh hỏi, càng thêm tò mò.
Quang Anh không trả lời, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Trong lòng anh thầm nghĩ:
"Đừng cố chạy trốn, nhóc con. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm."
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro