Người lớn như anh thích đùa trẻ con sao?
---
Duy chạy vội ra khỏi nhà Nhật Minh, vừa đi vừa vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng như trái cà chín. Cậu không ngừng lẩm bẩm:
"Mình đúng là mất mặt! Nhầm phòng thì thôi, lại còn lao vào hôn anh ta nữa!"
Càng nghĩ, Duy càng muốn độn thổ. Nhưng hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Quang Anh lúc ấy cứ hiện lên trong đầu cậu, không cách nào xua đi được. "Sao anh ta không đẩy mình ra nhỉ? Hay là... cũng không bận tâm?"
Duy càng nghĩ, trái tim càng loạn nhịp. Nhưng cậu không biết rằng, ở trong nhà, Quang Anh vẫn đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng cậu khuất xa dần.
"Chạy nhanh vậy làm gì?" Quang Anh khẽ nhếch môi, lẩm bẩm như nói với chính mình.
---
Những ngày tiếp theo Duy cố tình tránh mặt Minh, cũng đồng nghĩa với việc không gặp lại Quang Anh. Cậu nghĩ, chỉ cần thời gian đủ lâu, chuyện lần đó sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự quyết đoán của Quang Anh.
Chiều hôm ấy, khi Duy vừa tan học, đang dắt xe ra khỏi bãi thì một chiếc ô tô màu đen dừng lại ngay trước mặt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc.
"Lên xe." Giọng Quang Anh trầm thấp, ngắn gọn, không cho phép từ chối.
Duy khựng lại, nắm chặt tay lái, cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi tự về được. Không cần phiền anh."
"Anh không hỏi em có cần hay không." Quang Anh nhíu mày, mở cửa xe bước xuống. Với dáng người cao lớn và vẻ lạnh lùng, anh chỉ cần đứng đó cũng đủ áp đảo.
"Anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn!" Duy thấp giọng, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh.
"Kệ họ." Quang Anh chỉ nói vậy, rồi tiến thêm một bước, cúi người, thản nhiên cầm lấy tay cậu. "Lên xe, hoặc để anh bế em lên. Em chọn đi."
Duy đỏ bừng mặt, miễn cưỡng nghe theo. Cậu biết, nếu còn cứng đầu, người đàn ông này chắc chắn sẽ không ngần ngại làm lớn chuyện.
---
Trên xe, không khí ngột ngạt đến mức Duy chỉ dám nhìn thẳng phía trước. Quang Anh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, môi hơi nhếch lên.
"Sao tránh mặt anh?" Quang Anh bất ngờ hỏi.
"Tôi không tránh." Duy đáp nhanh, nhưng giọng không tự nhiên chút nào.
"Vậy thì sao không trả lời tin nhắn của Minh? Không đến nhà nữa?" Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Duy cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. "Tôi bận." Cậu cuối cùng chỉ nói vậy.
Quang Anh bật cười khẽ, nhưng không nói thêm. Anh im lặng, đánh tay lái rẽ vào một con đường khác.
"Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?" Duy nhìn xung quanh, bắt đầu cảm thấy bất an.
"Đi ăn."
---
Khi xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, Duy tròn mắt nhìn Quang Anh. Không đợi cậu phản ứng, anh bước xuống, mở cửa xe cho cậu.
"Xuống đi. Đừng để anh phải nhắc lần nữa."
Duy lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Quang Anh chọn một góc khuất trong quán, gọi món rồi lặng lẽ nhìn Duy, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh muốn gì đây?" Cuối cùng, Duy không nhịn được, hỏi thẳng.
Quang Anh đặt đũa xuống, chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm túc: "Anh muốn biết em định lờ anh đến bao giờ."
Câu nói của Quang Anh khiến Duy sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cúi đầu, lí nhí: "Tôi chỉ ngại thôi. Chuyện lần đó... chỉ là hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Quang Anh nhướn mày, môi hơi nhếch lên. "Anh không nghĩ vậy."
"Tôi—"
Quang Anh ngắt lời, giọng dịu lại: "Anh không quan tâm lý do là gì. Anh chỉ muốn em biết, anh nghiêm túc."
Duy ngẩng lên, trái tim chợt loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Ăn đi. Đừng để bụng đói mà nghĩ lung tung nữa." Quang Anh nói, giọng mang chút dịu dàng, như muốn trấn an cậu.
Duy lặng lẽ cầm đũa, không nói thêm gì. Nhưng lòng cậu thì rối bời, không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào trong những ngày tới.
---
Sau buổi ăn hôm đó, Quang Anh không đưa Duy về ngay. Anh lái xe chầm chậm qua những con phố, mặc kệ sự bối rối của cậu nhóc bên cạnh.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu nữa đây?" Duy quay sang hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Em thích gì? Uống trà sữa, đi xem phim, hay là dạo phố?" Quang Anh đáp, giọng đều đều nhưng có chút trêu chọc.
Duy cắn môi, khó chịu: "Tôi không phải con nít, anh không cần phải đối xử như vậy."
"Em không phải con nít, nhưng trong mắt anh, em vẫn cần được chăm sóc." Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Duy thoáng đỏ mặt, quay đi, không muốn dây dưa thêm. Nhưng cậu không ngờ, Quang Anh thực sự dừng xe trước một cửa hàng trà sữa.
"Anh đùa thật đấy à?" Duy lườm anh.
Quang Anh nhún vai, bước xuống xe. "Không đùa. Em ngồi đây hay vào chọn cùng anh?"
Duy không biết nói gì hơn, đành miễn cưỡng theo vào. Nhìn dáng người cao lớn của Quang Anh, nổi bật giữa cửa hàng nhỏ bé, cậu không khỏi cảm thấy... không hợp cảnh chút nào.
---
Khi cả hai ngồi lại xe, trên tay Duy là ly trà sữa vị yêu thích, cậu bỗng thấy lòng mình dịu đi một chút.
"Sao anh cứ phải bám lấy tôi vậy?" Duy khẽ hỏi, ánh mắt dán vào ly trà sữa.
"Anh không gọi đó là bám. Anh chỉ đang làm quen với em thôi." Quang Anh trả lời, mắt nhìn thẳng phía trước.
"Làm quen kiểu ép buộc này sao?" Duy nhíu mày, quay sang nhìn anh.
Quang Anh mỉm cười, nụ cười hiền nhưng sâu sắc. "Anh không ép em. Chỉ là, nếu anh không chủ động, em sẽ mãi giữ khoảng cách."
Duy im lặng, không thể phản bác. Đúng là cậu có cố tình giữ khoảng cách thật. Nhưng tại sao anh ta lại để tâm đến điều đó?
---
Đêm đó, khi Duy về đến nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thay đồ, điện thoại cậu rung lên liên hồi. Là tin nhắn từ Quang Anh.
> Quang Anh: "Anh để em yên rồi nhé. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ dừng lại đâu."
Quang Anh: "Ngủ ngoan , nhóc con."
Duy ngẩn người, trái tim lại bắt đầu nhảy múa.
> Duck Duy: "Người lớn như anh, thích đùa trẻ con sao?"
Cậu nhắn lại, không hy vọng anh sẽ trả lời ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, tin nhắn đáp lại:
> Quang Anh: "Không phải đùa. Anh nghiêm túc."
Duy nhìn dòng tin nhắn, ngón tay run run. Cậu muốn phủ nhận cảm giác đang nhen nhóm trong lòng, nhưng không cách nào làm được.
---
Sáng hôm sau Duy đến trường với tâm trạng rối bời. Cậu không biết phải đối diện với Quang Anh thế nào nếu gặp lại anh. Nhưng đời lại không cho cậu yên ổn.
Giữa giờ ra chơi, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cổng trường. Quang Anh, trong bộ vest đen, đứng đó, thu hút mọi ánh nhìn.
Duy nấp sau cánh cửa lớp, thầm nghĩ: "Anh ta điên rồi sao? Tới đây làm gì chứ!"
Quang Anh cầm điện thoại, gọi thẳng cho cậu. Chuông vang lên khiến Duy giật mình. Cậu nhanh chóng tắt đi, nhưng tiếng chuông lại tiếp tục. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Duy đành nghe máy.
"Anh làm gì ở đây?" Duy hạ giọng, cố tỏ ra lạnh nhạt.
"Ra đây. Anh muốn gặp em." Quang Anh nói, giọng bình thản.
"Không được. Tôi đang học."
"Vậy thì tan học. Đừng để anh phải đợi lâu."
Duy cắn môi, tắt máy mà không trả lời. Nhưng trong lòng cậu biết, nếu không ra, Quang Anh chắc chắn sẽ làm điều gì đó khiến mọi chuyện còn rắc rối hơn.
Cậu thầm thở dài, tự nhủ: "Làm ơn để tôi yên đi... Người lớn phiền phức này!"
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro