Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mùa đông ghé đến,thời gian kéo dài lê thê,nhiều tuần sau cái sinh nhật của quang anh chắc cũng hơn bảy tháng trời,chả có sự kiện gì đặc biệt chỉ có tình yêu ấy vẫn vậy ngọt ngào không thể diễn tả bằng những viên kẹo sữa được nữa.

Như mọi ngày,sáng nào cậu quần quật cùng đống tài liệu được ông sếp khó tính giao cho còn anh thì cũng mù mịt với các sự kiện nhỏ vây quanh.

quang anh chỉ mới vào nghề có hơn tám tháng thôi nhưng đừng trách anh có sức hút và quá chăm chỉ đi,anh nổi lên như một làn sóng mới không ngừng.Chưa kể anh còn được mời đi sự kiện lớn ở Thủ đô,có lẽ anh và cậu sẽ xa nhau dài ngày.

Giờ nghỉ trưa đến cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi một lúc.đúng là công việc nhàm chán mà,cậu chỉ muốn gặp quang anh ôm ôm một chút cho bõ nhớ thôi,quang anh có nhớ cậu không nhỉ?

Nghĩ làm gì đau đầu lắm,cậu liền cầm máy nhắn cho quang anh 

"đức duy nhớ quang anh"

"quang anh có nhớ đức duy hong?"

"quang anh có ăn cơm trưa khongg"

"không nhớ nữa,muốn ôm cơ."

cậu nghĩ gì đều nhắn ra hết,chỉ tại vì quang anh mỗi lần chỉ online có mấy phút chỉ sợ chưa kịp nhắn gì với nhau đã offline rồi.

"thương anh bé,hát vui nha.."

aaa,cậu nhớ anh quá,ước gì anh làm cùng cậu nhỉ? hay cậu bỏ việc đi hát cùng anh,cậu hát hay mà nhỉ,cậu ngồi rồi tự nghĩ tự cười như thằng dở,nghĩ về anh miết thôi

đồ simp lỏ.

Cậu chờ cả ngày ,lúc nào nhắn cho anh rồi cũng chỉ toàn nghĩ là anh đã reply tin nhắn mình hay chưa,lâu lâu lại cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống,mất tập trung chết đi được.

Mọi hôm toàn thấy anh reply sau khoảng tầm hai mươi phút thôi mà, tại vì ai cũng nghỉ trưa cả mà,chả nhẽ trợ lý gan to bắt quang anh của duy tập hát cả trưa,có mà cậu nhớ đến điên rồi.

hay anh mệt rồi ngủ quên ,thương quang anh của cậu quá đi.

Tối đến,hơn 10h rồi mà anh chưa về,khó chịu thật,hai ngày nay anh chỉ đi tập thôi chứ đâu có diễn đâu mà gọi không bắt máy,hơn 20 cuộc rồi,cậu bực lắm,vừa bực vừa lo.

Cậu gọi cho mẹ của anh xem có anh có sang thăm mẹ không,vì hết ngày mai là anh bay ra Hà Nội rồi.Mẹ anh quý cậu lắm,lần nào đến thăm anh mẹ anh với cậu cũng ngồi nói chuyện rất hợp tính nhau.

Gọi cho mẹ của anh rồi mà vẫn không có tin gì,không biết anh có làm sao không nữa,đâu còn nhỏ đâu mà chỉ giỏi khiến cậu phải lo lắng mãi.

Bỗng có tiếng bấm chuông ngoài phòng khách.

Cậu liền vội chạy ra mở cửa,có một cô gái lạ mặt mặc áo thun đen,cùng chiếc quần jean suông dài trông có vẻ mệt mỏi dìu anh vào nhà.

__________
Hai mọi người,tính ra tui tính chăm chỉ đăng tiếp á mà bận hóng drm của vị tinh tú nào đó mới rớt xuống.

Được cái anh duy của chúng mình chắc là hnay (20/1) cay cú lắm,2 lát chanh một lúc nhìn cái mặt là đủ hiểu rồi ha=)),ăn xong chừa cái nết nghịch bố bảo lại liềng

À có pà  ai thấy duy không vuốt tóc để zậy giống nữ hong chứ tui là thấy giống lắm huhu😔,

thoi paipai mọi ngừi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro