Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

    Ý là tính cho Hiếu làm beta mà chap trước quên mất ಡ ͜ ʖ ಡ. Nên là tui sẽ chỉnh đổi tên ở chap trước như sau : Tuấn Huy -> Minh Hiếu và ngược lại. Nghĩa là người cầm tay giả dọa Duy sẽ là anh Hiếu còn người bị pheromone của em nhỏ làm khó chịu là Tuấn Huy nha mọi người

~~~~~~~~~~~~

    "Anh Sinh. Giờ đưa em ấy đi đâu? Về nhà riêng là không được rồi"- Phạm Anh Duy bé em nhỏ dậy, quay qua hỏi Trường Sinh

  ".... Đưa về nhà anh đi"- Trường Sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp

   "Vậy có phiền anh không? Anh còn chăm anh Atus mà. Nếu không thì em cũng được"- Minh Hiếu đứng một bên từ từ lên tiếng

   "Hm... Thôi. Cứ đưa về nhà anh đi. Có Tú chơi chung thì chắc sẽ dễ dàng hơn. Bản năng của alpha là bảo hộ omega mà. Để omega của anh thuyết phục em ấy uống thuốc cho"- Trường Sinh lại suy nghĩ thêm một chút nhưng cuối cùng vẫn giữ vững đề nghị cũ

   "Dạ. Thế để em đưa bé nó ra xe rồi đưa về nhà anh"- Phạm Anh Duy gật đầu đáp ứng, lách người ra ngoài

   "Thế... em qua chỗ anh Tú trước nha"- Minh Hiếu vỗ vai Trường Sinh - "mọi chuyện đã tạm ổn rồi. Anh. Đừng lo nữa"

   "Nhưng mà Đăng Dương từ hôm bị vạch trần rồi trực tiếp ngồi trước mặt anh viết đơn từ chức đến giờ không rõ tung tích. Anh sợ sẽ có chuyện"- Trường Sinh nhíu mày

  Anh cũng không biết anh lo cho ai nữa. Trong nhóm này có mỗi Quang Anh là hay nhận nhiệm vụ giết người nên nếu Đăng Dương lẩn trốn thì cũng khó mà bắt được. Thật ra thì lúc biết em ta là gián điệp anh cũng sốc lắm. Không ngờ cậu em thân thiết của mình lại là người như vậy. Nhưng ván đã đóng thuyền

   Tối hôm trước ngày vạch mặt Trần Đăng Dương anh đã có một buổi nói chuyện sâu với Atus của anh. Nực cười là thân là cảnh sát nhưng anh vẫn muốn mình sẽ bảo hộ cho Đăng Dương. Thằng em của anh khờ lắm, lỡ đâu chỉ là bị Quang Anh lừa gia nhập thôi thì sao. Hơn nữa... chỉ là tuồn thông tin, nếu được thì anh sẽ xin cấp trên cho mình là người nhận nhiệm vụ quan sát Đăng Dương chứ không giam thằng nhỏ vào trại cải tạo

   Cơ mà mọi chuyện không theo kế hoạch. Trước khi Trường Sinh kịp thương lượng thì Đăng Dương đã biến mất. Chỉ trong một buổi sáng ngay sau khi Đăng Dương đập đơn xin thôi việc trước mặt anh và chạy ra khỏi trụ sở, anh không kịp níu lấy. Đúng chỉ một lúc vậy mà tối anh đã thấy mình bị block và cho tới hiện tại không có thêm bất cứ thông tin nào về cậu ta

   "Chắc cậu ta về căn cứ bí mật của unknown thôi. Canh giữ Rhyder chặt một chút là được"- Minh Hiếu nhẹ vỗ vai anh an ủi

   "Ừ. Thế thôi em với Anh Tú canh chừng nhé. Anh về thu xếp cho Duy"- Trường Sinh cũng tạm biệt để quay về nhà riêng

   Lại nói về Phạm Anh Duy, anh sau khi đưa được Đức Duy vào nhà thì không vội về luôn mà còn ngồi canh chừng một lúc nữa sợ Trường Sinh đoán sai. Nếu lỡ như Duy không kiêng nể Atus thì còn có anh hỗ trợ kiềm người lại

    "Ơ. Nay PAD đến chơi với anh à"- Atus từ trên phòng đi xuống, bụng cũng hơi nhô lên

    Atus đã tỉnh lại từ giữa tháng trước, sau đó cũng đã giải quyết hiểu lầm với Trường Sinh trước đó. Nghe nói hôm đó Atus đã ôm chồng mình khóc rất lâu và cũng trong tối đó Trường Sinh bị đuổi cổ ra khỏi bệnh viện rồi đi lang thang vô định hết một tối

    "Em hỗ trợ đưa người tới anh ạ"- Phạm Anh Duy chỉ về phía Đức Duy đang nằm trên ghế sofa

   "Đức Duy"- Atus lúc này mới chú ý đến cậu bé đã lâu anh không gặp, anh đi qua chạm nhẹ tay lên mặt em - "vậy mà béo lên cơ đấy. Quang Anh chăm tốt thật"

   "Cái này không cãi được"- Phạm Anh Duy dù ghét nhưng cũng phải công nhận điều này. Bế thằng nhóc này hôm nay tốn sức hơn mấy tháng trước nhiều đấy

   "Đáng tiếc cách yêu của gã quá mức
Nếu không giao Duy cho nó không phải ý kiến tồi"- Atus thở dài đứng dậy - "uống trà hay cà phê không anh đi pha cho. Chắc anh Sinh cũng sẽ về sớm thôi"

   "À dạ cho em cốc nước lọc là được rồi"- Phạm Anh Duy

   "Thằng này. Còn chối anh cơ đấy"- Atus cốc đầu anh một cái rồi quay người đi vào trong bếp

   Rầm... Anh vừa pha xong một ấm trà thì nghe tiếng động lớn bên ngoài. Ra ngoài thì thấy Trường Sinh đã về và đang vật lộn với Đức Duy. Hai mắt em nhỏ long sòng sọc như muốn giết người đến nơi. Hai loại mùi pheromone đối chọi nhau gay gắt làm Atus choáng váng muốn nôn

   "Anh Sinh.... ọe... "- Atus lảo đảo vội bám vào khung cửa như muốn ngã xuống đất

   "Anh Tú"- Phạm Anh Duy đang cầm một sợi dây thừng đứng ở góc thấy vậy vội chạy đến đỡ lấy

  "Anh không sao. Em qua hỗ trợ anh Sinh đi... ọe...."- Atus che miệng quay người vội quay lại trong bếp mở tung cửa sổ

  Bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng động to. Một lúc sau, khi mùi gió biển quen thuộc xông vào mũi và một vòng tay hữu lực vươn tới ôm eo kéo anh ôm vào lòng Atus mới thả lỏng

   "Anh Sinh"- Atus dựa vào lòng Trường Sinh nhẹ giọng gọi

   "Anh đây. Anh định để Duy ở lại nhà mình để tiện chăm sóc. được không em? Nếu em thấy khó chịu thì anh nhờ Minh Hiếu cũng được"- Trường Sinh hôn nhẹ lên mặt anh hỏi

   "Không sao đâu anh. Coi như tập luyện trước khi sinh. Duy bé cũng đáng yêu mà"- Atus cười khẽ, quay người lại mặt đối mặt, cũng đáp lại anh với một nụ hôn phớt lên môi

   "Cảm ơn em"- Trường Sinh thở nhẹ một hơi, ôm người đặt ngồi lên bệ bếp rồi quỳ gối xuống nằm gối lên đùi anh

   "Nào. Vợ chồng với nhau gì mà cảm ơn. Huống hồ em cũng quý em ấy lắm"- Atus cười khẽ, xoa xoa tóc người đang gối trên đùi mình

   "Anh nói sai rồi. Yêu em nhất đó Tú"

   "Thế yêu nhì là con nào"

   "Kìa em"

   "Haha em đùa. Rồi. Yêu anh lắm lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro