Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Nhận ra


Chap 17

Đức Duy mơ màng mở mắt

Và cậu giật mình ngồi dậy. Cậu đang ở đâu thế

Rõ ràng là không phải ở nhà cậu rồi.

Cậu vén chăn lên nhìn vào trong. Mặc quần áo đầy đủ, nhưng là bộ đồ ngủ lạ hoắc chứ không phải sơ mi hôm qua cậu mặc đi diễn nữa. Với lại hình như bộ đồ ngủ này hơi rộng. Cậu nhấc tay lên thấy ống tay gần như trùm qua bàn tay cậu.

Chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm thì 'Cạch' cửa phòng mở ra.

Cậu vơ vội cái gối gần nhất ném về phía đó và hét lên. Một bàn tay trên không trung chụp được cái gối và tiến gần về phía cậu.

Cậu ngay lập tức nằm xuống, chùm chăn lên kín mặt.

Bàn tay nhẹ nhàng kéo chăn đang che mặt cậu ra và đào cậu dậy:

- Nếu em đã tỉnh rồi thì ăn sáng thôi

Cậu vẫn nhắm tịt mắt ngay cả khi bàn tay ấm áp chạm vào người cậu và chỉ giật mình mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói của Quang Anh

Cậu gần như bật lên khỏi giường và ôm lấy anh. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh khiến cậu bình tâm lại nhưng đồng thời những giọt nước mắt lo sợ và tủi thân lại cũng trào ra.

Mãi cho đến khi bản thân cậu đã ổn định hơn thì cậu mới nhận ra nãy giờ mình vẫn đang ở trong vòng tay anh và ôm anh thật chặt. Cậu ngượng ngùng định buông anh ra thì bỗng dưng một ký ức xoẹt qua đầu cậu

- Quang Anh không hôn em à

- Quang Anh không yêu em nữa rồi

- Em muốn hôn Quang Anh

'Cái quái gì thế ?'

Cậu giật mình buông anh ra.

Anh nhìn cậu đầy lo lắng, vỗ vỗ vào lưng cậu :

- Em ổn hơn chưa ? Có anh ở đây rồi, đừng sợ.

'Không, là có anh ở đây em mới sợ'.

Vì sau ký ức ấy, một loạt ký ức khác cũng hiện về. Có lúc cậu thấy cậu như một con rắn uốn éo áp sát vào người anh trên ghế sau xe. Có lúc cậu thấy tay mình đang đặt lên cúc áo của anh và nói với anh rằng "Cho em hôn một cái". Có lúc cậu lại thấy cậu đang đặt tay trên khóa quần anh và nở nụ cười trêu ghẹo. Có lúc cậu thấy cậu đang hôn cổ anh nữa.

'Khoan, hôn cổ'

Cậu nhìn vào anh, thấy anh đang mặc bộ đồ ngủ quen quen. Ơ nhưng đây không phải vấn đề chính. Cổ anh có tận 2 vết bầm lộ hẳn ra ngoài.

Anh nhìn theo ánh mắt của cậu đang nhìn vào mình, và khẽ cười :

- Nhìn gì nữa, kiệt tác của em đó. Mà không phải chỉ ở đây đâu, dưới áo còn nữa em muốn xem không

Đức Duy úp mặt vào hai tay và chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh.

.

.

Sau khoảng một thời gian tự gắn kết tất cả mọi việc với nhau và tự điều hòa cảm xúc của bản thân thì cậu cũng xâu chuỗi xong mọi chuyện. Chắc là hôm qua Quang Anh đã cứu cậu kịp lúc cậu chưa bị sao cả. Chứ nếu cậu mà có sao thì chắc hôm nay anh sẽ không thể bình thản được như này. Hẳn là bộ đồ ngủ cậu đang mặc là của anh rồi. Ai thay thì chắc không cần đoán cũng biết. Cậu hơi đỏ mặt, nhưng rồi tự nhủ với bản thân là đấy là người phù hợp nhất có thể làm việc này rồi. Còn gì chưa thấy nữa đâu. Hơn nữa thì cũng...

Cậu tự xua mấy suy nghĩ linh tinh trong lòng đi. Hôm qua cũng không có chuyện gì xảy ra giữa hai người hết. Bằng chứng là ngoại trừ việc hơi đau đầu ra thì toàn thân cậu khỏe re, không mệt mỏi hay đau nhức ở đâu cả. Có thể bình thường Quang Anh rất yêu cậu rất nâng niu rất dịu dàng với cậu nhưng trên giường thì không. Nhưng cậu lại yêu chết điều ấy ở anh. Cậu thích ở trong vòng tay anh khi đó. Cảm giác như mình là người duy nhất có thể làm anh điên cuồng và lộ ra bộ mặt khác.

Mặt cậu giờ đã đỏ rực. 'Nghĩ cái gì linh tinh vậy nè'

Cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc và đi xuống tầng.

.

.

Quang Anh đang lúi húi bên bàn ăn. Cậu định đi thẳng ra phòng khách thì đã bị anh gọi lại :

- Em đi đâu thế. Ăn sáng đã

Không ngoảnh đầu lại, cậu đi một mạch :

- Em muốn về nhà trước ạ

Cậu ra đến cửa thì nhận ra cửa đã khóa. Cần có vân tay hoặc mật khẩu mới mở được. Cậu liếc ra sau đầy ai oán và đi ngược lại vào bếp

- Em ăn sáng trước đi rồi anh đưa em về

Câu từ chối được cậu nuốt ngược lại vào trong. 'Giờ bảo không lỡ đâu anh không mở cửa cho cậu về nữa luôn'

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng và thầm mong rằng anh đừng nói gì nữa. Hãy cứ để nó trôi qua càng nhanh càng tốt

- Hôm qua anh đã gọi bác sĩ về nhà để xử lý cho em. May là nồng độ thuốc cũng không quá cao, có thể kiểm soát được

Cậu im lặng, nuốt ngược câu 'Sao không đi bệnh viện mà lại về nhà anh' vào trong lòng.

- Mọi chuyện anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Em đừng sợ

- Hơn nữa, cảm ơn em

Cậu ngẩng đầu lên. Cậu còn chưa cảm ơn anh được câu nào tử tế chứ sao anh lại phải cảm ơn cậu

- Cảm ơn em vì hôm qua đã nhắn tin cho anh. Anh không biết mình sẽ tự trách bản thân bao nhiêu nếu có chuyện gì xảy ra nữa

Hôm qua trước khi lao vào cậu đã nhắn tin cho cả anh cả anh Tuấn quản lý. Muốn làm anh hùng thì cũng phải lượng sức mình chớ bộ. Cậu không rõ lý do vì sao lúc đó lại nhắn tin cho anh, có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn luôn nhìn về anh như là một điểm tựa an toàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

'Với lại lúc đó biết báo với ai được nữa'

Cậu tự nhủ với lòng mình như vậy để xua tan cái suy nghĩ điểm tựa mọi lúc vừa trồi lên kia đi.

.

.

- Duy này. Em lên nhà cẩn thận nhé. Anh sẽ đứng chờ đến khi em đi vào nhà

Cậu rất muốn bảo anh hãy về luôn đi nhưng lại không dám từ chối sau tất cả mọi chuyện từ tối qua đến giờ. Cậu biết là anh vẫn đang lo cho cậu thôi. 'Thôi thì kệ anh đi vậy. Sắp xong rồi'

- Anh rất vui vì hôm qua em đã nói với anh vì thế nếu lần sau có chuyện lại nói với anh tiếp được không

- Để em xem xét. Cảm ơn anh

Và cậu ôm vù lấy anh một cái rồi mở cửa xe ra chạy thẳng lên nhà

Lên đến nhà, cậu ôm lấy hai má đã đỏ lựng của mình và nghe thấy tiếng tim vẫn còn đập loạn nhịp.

'Quang Anh đã vất vả như thế rồi, mình phải biết ơn chứ'

'Nhưng biết ơn cũng không phải lấy thân ra báo đáp như mày'

Một giọng nói nữa vang lên trong đầu cậu nhưng cậu đã tự xua nó đi và nở một nụ cười.

.

.

Yunbray: <Ổn chưa>

Captainboy_0603: <???>

Yunbray: < Tao biết rồi không phải giả vờ như không có gì>

Captainboy_0603: < Ơ sao anh biết ạ. Quang Anh nói gì với anh à>

Yunbray: < Lần sau có việc phải nói chứ sợ phiền mọi người à>

Yunbray: < Bỏ cái tính đấy đi nhá>

Yunbray: < Mà nghe Thế Anh bảo bọn đấy còn bỏ thuốc mày à>

Yunbray: < Thế hôm qua có gì xảy ra không>

Captainboy_0603: <Anh nghĩ đi đâu thế>

Yunbray: < Thế chắc thằng đấy bị liệt dương à. Như thế mà còn không đớp>

Captainboy_0603: < Anh...>

Yunbray: < Thế chắc nó yêu mày thật. À không. Phải là nó si nó lụy mày thật>

Captainboy_0603 đã xem

End chap 17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro