Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Quang Anh đi Mỹ




Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Quang Anh đi nước ngoài, càng không phải lần đầu tiên Quang Anh đi diễn. Nhưng mà đợt lưu diễn ở Mỹ này trùng lịch tập luyện và sáng tác nhạc cho Live Stage 4 của chương trình Anh Trai Say Hi. Tốn bằng đấy công sức để kéo em Duy về với mình xong cuối cùng lại không thể có mặt để cùng trực tiếp tạo ra một bài hit trước khi kết thúc chương trình là một trong những điều đáng tiếc nhất của Quang Anh.

Trước khi qua Mỹ, anh đã kịp phân chia công việc cho mọi người. Anh Hùng và anh Wean Lê sẽ cùng đảm nhận việc sáng tác cho con beat còn Đức Duy đương nhiên sẽ cùng anh sửa lại bài Chân Thành. Demo gốc của bài này thiên hướng nhẹ nhàng, R&B, nhưng vì chỉ là demo nên còn tương đối sơ sài nên theo cảm nhận của anh thì bài này nếu không sửa đi nhiều thì sẽ rất khó để viral.

Ngồi trên máy bay qua Mỹ, anh đã ngồi viết được lên giai điệu và nghĩ được ý tưởng thay đổi chủ đề và beat cho bài hát Chân Thành. Vừa viết Quang Anh vừa cảm thấy hồi hộp, chờ mãi để được hạ cánh rồi gọi ngay cho em nhỏ, kể cho em nghe về ý tưởng của mình, hồi hộp tới nỗi cốc nước ở bên cạnh không biết đã được cô tiếp viên refill tới bao nhiêu lần.

Quang Anh ghi chép vào notes trên điện thoại:

"Chân thành đổi lại gì đâu

Chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau

Hoàng Đức Duy bây giờ đang làm gì? Có nhớ mình không nhỉ?"

----------------------------------------

Vừa nhận phòng ở khách sạn, anh đã bắt đầu gọi điện cho cho em Duy 24/24 để làm nhạc, tín hiệu thì lúc có lúc không nhưng sự kết nối và tương thông giữa Quang Anh và Đức Duy thì không lúc nào chập chờn.

- Anh muốn bài Chân Thành sẽ miêu tả việc một chàng trai yêu một cô gái nhưng cô gái này lại yêu người bạn của mình nên anh ta tự hỏi chân thành đổi lại gì?

- Eo ơi, sao mà nghe bi đát thế? Hay anh còn người cũ nào như này mà chưa kể cho tôi nghe.

- Làm gì có đâu, có mỗi em.

- Dẻo mỏ.

---------------------------------------

Quang Anh ngày hôm nay mãi không gọi được cho em Duy, chẳng biết em có ổn không vì từ rạng sáng hôm qua anh đã cảm thấy giọng của em nhỏ có đôi chút khác đi nhưng vì nghĩ là do kết nối mạng nên cũng tương đối chủ quan. Cho tới tận chiều nay không thể liên lạc được với em nhỏ thì Quang Anh mới cuống cuồng hết lên.

- Alo, anh Hùng ạ? Duy có đang ở phòng thu không anh?

- Không có, đêm qua thằng bé xin về nhà sớm. Tới giờ vẫn chưa thấy lên. Sao vậy?

- Em gọi điện cho Duy mà không được, anh có thể liên lạc với Duy giúp em được không?

- Được, để anh gọi thử.

--------------

- Alo, Dũng à. Duy có ở nhà không?

- À có, thằng nhỏ đang ngủ trong phòng thì phải. Làm nhạc xuyên đêm nên giờ chắc đang ngủ bù.

- Anh vào xem Duy như nào giúp em được không? Em gọi cả ngày không được, em lo.

- Được rồi, chú em cứ bình tĩnh xem nào. Không liên lạc được với ny mới có mấy tiếng mà gấp thế.

Dũng Dx vừa giữ máy vừa đi về phía phòng ngủ của Đức Duy.

- Duy ơi, Duy à.

Gõ cửa mấy lần những mãi không nhận được phản hồi. Anh Dũng đành mở cửa bước thẳng vào trong phòng của em Duy. Vừa vào đã thấy có một cục bông nằm cuộn tròn ở giữa giường, đồ đạc, giấy tờ còn để rải rác ở bàn làm việc, chắn chắn em Duy lại theo thói quen cũ mà làm tới tận sáng mới chịu đi ngủ.

- Chòi ơi, có làm sao đâu. Vẫn đang ngủ đây này.

- Duy ơi, dậy đi, chồng gọi này.

Dũng Dx lay nhẹ người của em Duy nhưng lại thấy em vẫn mê man không chịu tỉnh. Thấy xung quanh người em có tỏa ra một luồng khí nóng tới bức người. Anh Dũng đặt tay lên trán Đức Duy, tay còn lại vẫn giữ điện thoại đang gọi dở với Quang Anh.

- Sao nóng thế này? Sốt à?

- Quang Anh ơi, Duy sốt rồi. Anh chăm nó đã nhé, lát gọi lại.

- Ơ anh ơi, Duy sao rồi? Anh!?

*Tút, tút, tút.

Quang Anh đã lo cho em rồi giờ lại biết em bị sốt lại càng hoảng hơn. Nhưng mà còn chưa kịp làm gì thêm thì chị Duyên đã gọi anh phải đi soundcheck ở địa điểm diễn rồi.

- Chị Duyên, đổi vé cho em bay về sớm nhất được không? Diễn xong về luôn cũng được.

- Mày dở à, diễn xong có còn sức mà ra sân bay không?

- Được mà, lên máy bay ngủ cũng được. Duy ốm rồi, em phải về.

- Được rồi, đi soundcheck đi. Để đấy tao tính.

--------------------------------------------

Mãi cho tới tận tối muộn theo giờ Việt Nam, Đức Duy mới gọi lại được cho anh nhưng lúc đó Quang Anh lại đang chuẩn bị đồ đi diễn nên không thể bắt máy em. Duy biết vậy nên cũng chỉ để lại cho anh một tin nhắn.

- Em đỡ rồi, anh đừng lo nhé. Diễn tốt nha, yêu anh.

-----------------------------

Quang Anh hoàn thành show diễn đầu tiên của mình đã là giữa đêm, tin chắc lúc này ở Việt Nam em nhỏ cũng đã ngủ dậy nên anh mới gọi cho em nhỏ lần nữa. Cả ngày không được nhìn thấy em rồi, Quang Anh vừa nhớ em vừa sốt ruột muốn chết. Đức Duy vừa bắt máy đã bị Quang Anh hỏi dồn dập.

- Em sốt à? Đã ăn uống đầy đủ chưa? Uống thuốc chưa? Bây giờ thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?

- Em đỡ rồi, anh cứ bình tĩnh. Tối nay anh rảnh mấy giờ, em dậy làm nhạc với anh.

- Làm cái gì nữa, đang sốt thì nằm ngoan cho anh. Anh lo được. Đã đưa em về đội là anh phải lo cho em rồi, miễn em đừng bỏ anh một mình là được.

- Được rồi ông ơi, bớt dẻo mỏ.

- Anh không nói đùa, em nghỉ ngơi đi. Cấm được lên phòng thu, anh bảo anh Hùng rồi, em mà lên phòng thì cũng bị anh ý đuổi về thôi. Ngoan để mai anh diễn xong nốt đêm cuối rồi anh gọi cho em.

- Vầng, anh thì lúc nào mà chả phải lo cho công việc trước.

- Nào, ngoan không dỗi anh.

- Nào có ai dám dỗi.

- Dỗi là về bị đánh đít đấy. Tay này oánh là mệt đấy.

Mặt Đức Duy đỏ bừng, nhưng không phải vì sốt, mà là vì cái con người bị đứt dây thần kinh xấu hổ kia.

------------------------------------

Hết chap hôm nay rồi nhá :> Mai viết sau, chứ giờ bùn ngủ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro