Gặp gỡ
"Bông ơi,về thôi con,muộn rồi"
Duy nghe thấy tiếng mẹ gọi về thì lập tức bỏ món đồ chơi trong tay xuống mà chạy về nhà,mặc kệ anh Hùng đang ngồi chơi với mình.Cái người bé tí xiu chạy lon ton không để ý mà va vào người khác,Duy ngã phịch xuống đất,miệng xinh không quên kêu lên một tiếng.Em ngước mắt lên xem mình vừa va vào ai.Lạ thật,một người em chưa gặp bao giờ,anh vội vã bỏ túi đồ xuống để đỡ em dậy.Duy cứ nhìn anh không chớp mắt,thấy em nhìn muốn thủng mặt mình thì Quang Anh mới lên tiếng
"Chào em,anh là Quang Anh,8 tuổi.Mới chuyển tới đây,nhà anh ở cuối ngõ"
"Dạ em chào anh!"
Đức Duy phấn khởi khi thấy có hàng xóm mới,em vui vì không phải chạy tít sang nhà cô Thuý đầu ngõ để chơi với anh Hùng nữa,nhà em tận cuối ngõ,ngày nào cũng chạy đi chạy về làm em không lớn được xíu nào,mà cũng coi như tập thể dục ấy.Quang Anh thấy em tủm tỉm cười liền ngỏ ý muốn đưa em về nhà
"Để anh dắt em về nhà nha"
"Dạ"
Cái dạ ngọt sớt của em làm anh tan chảy,quả thật cái cục bông này biết cách làm người khác yêu quý ghê.Cũng tối rồi,hai anh em dắt tay nhau rảo bước thật nhanh về nhà,hình như Quang Anh quên mất hỏi nhà em ở đâu,cứ thể để em nắm tay dắt mình đi.À!Thì ra là hàng xóm ngay cạnh nhà mình,Quang Anh bất ngờ
"Ơ,nhà em cũng ở đây à"
"Vậy chúng mình là hàng xóm anh nhỉ"
Mẹ Hà ở trong nhà thấy em Bông về lâu quá nên chạy ra ngoài ngó em
"Bông ơi,về nhanh nào,bố mẹ đợi cơm nè"
Quang Anh ngước mắt lên thấy mẹ Hà liền nhanh nhảu liền mở miệng chào
"Cháu chào cô ạ,cháu là Quang Anh,nhà cháu mới chuyển tới đây ạ"
"Cô chào cháu,thằng bé này ngoan quá,khi nào sang nhà cô chơi với em Bông nhé"
Tới đây,Quang Anh mới nhận ra suốt từ đầu ngõ tới đây mà mình vẫn chưa hỏi thăm em tên gì,giờ mới biết em tên là Bông,cái tên hợp với người thật.Em thấy mẹ đợi thì tạm biệt anh rồi đi về,hai nhà đối diện nhau,thế là giờ Duy chỉ cần đứng bên nhà cũng gọi được anh Quang Anh
Duy về tới nhà thì chạy vào bếp liền đòi ăn cơm,ăn cơm xong thì em lại đòi uống sữa,ăn khoẻ vậy mà em chẳng lớn xíu nào.Mẹ Hà tắm rửa thơm tho cho em xong rồi lại để cho em đi chơi.Có hàng xóm mới thì em lại chẳng màng tới anh Hùng đầu ngõ nữa,anh Hùng mà biết chắc buồn lắm,em Duy có mới nới cũ luôn.Mà em Duy vẫn còn tình người đó nha!Em chạy qua gọi anh đi làm quen với mấy đứa bạn trong xóm này
"Anh Quang Anh ơi,anh ơi"
Có tiếng mở cửa nhưng không phải là Quang Anh mà là mẹ Nghĩa,mẹ thích trẻ con lắm,vừa nhìn thấy em là mẹ đã biết em là bạn mới của Quang Anh rồi.Em Bông người bé tí mà ôm cái xe ô tô đồ chơi to đùng,ngước mắt lên chào mẹ
"Cháu chào cô ạ,cháu tên là Bông.Anh Quang Anh có ở nhà không cô" Duy nghiêng đầu
"Cô chào cháu,anh Quang Anh có ở nhà,mà anh đang phải học bài mất rồi,con lên phòng đợi anh học bài xong rồi đi chơi nhé" mẹ Nghĩa dắt tay em vào nhà
"Dạ" em mỉm cười
Mẹ Nghĩa dắt tay em lên tầng còn không quên dúi vào tay em mấy cái bánh mới mua.Khi đã ngồi yên vị trên ghế ở bên cạnh bàn học của anh,em bắt đầu ngồi ăn bánh,mặc kệ cho anh học bài.Quang Anh học xong rồi mới quay sang hỏi em tới đây làm gì dù biết em đã được mẹ dắt vào đây từ rất lâu rồi
"Bông à,em qua đây định rủ anh đi đâu chơi đúng hong" Quang Anh cầm tập sách gõ nhẹ xuống bàn
Duy đang ngồi ăn bánh nên chưa trả lời được,anh đành phải đợi em nhai hết rồi mới biết được câu trả lời
"Ực-em qua rủ anh sang đi kết thêm nhiều bạn mới,có anh Hùng nè,anh Dương nè,anh An,anh Sơn,anh Hào,anh Hiếu,nói chung là nhiều lắm.Nhiều bạn như thế này cho anh chơi đã đời luôn" Bông lắc lắc cái tay,vẫn ôm khư khư đồ chơi
"Nghe đã quá ta,Bông dẫn anh đi chơi nha"
"Dạ"
Quang Anh đỡ Duy từ trên ghế xuống,chạy vù xuống nhà xin mẹ đi chơi.Mẹ Nghĩa thì không cần phải xin xỏ gì nhiều,cứ có em Bông là mẹ cho đi hết,mẹ thích em Bông rồi đó.Xin được mẹ Nghĩa xong thì em dẫn anh chạy vào khu đất trống mà tụi bạn xóm hay bu vào để chơi,đến nơi đã thấy mọi người có mặt đầy đủ,Bông dắt Quang Anh vào với mọi người
"Em chào các anh,hôm nay em có bạn mới nè"
"Ái chà,có bạn mới rồi giờ ra đây nói lời chia tay với tụi này đúng không?" anh Hào-người lớn nhất lên tiếng (10 tuổi)
"ủa đâu có đâu" em Bông chạy ra nắm lấy tay anh Hào
"em ra đây để giới thiệu với mọi người bạn mới của em,mọi người phải cho ảnh chơi cùng hong là em méc mẹ" Bông lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi
"rồi giới thiệu đi Bông,lẹ lên còn chơi nữa,hôm nay anh phải về sớm" anh Dương lên tiếng (8 tuổi)
"dạ đây là anh Quang Anh,mới chuyển tới xóm mình,anh 8 tuổi,nhà ngay bên cạnh nhà em luông"
"chào bạn mới" Hùng,An,Sơn,Hiếu lên tiếng (9 tuổi)
"từ bây giờ,anh Quang Anh sẽ đi chơi với tụi mình,có thêm người thì chơi sẽ vui hơn"
"rồi rồi,em Bông nay có phải ăn nhiều cơm hơn không chứ anh thấy em nói nhiều quá à" An lại chọc ghẹo em rồi
Bông không thèm để ý đến An mà quay sang dắt tay Quang Anh vào với các anh,mấy đứa nhóc làm quen nhau cũng nhanh,túm tụm lại chơi xích đu,bắn bi,cầu trượt,...Cuộc vui cũng tới lúc phải tàn,ai nấy lần lượt đều bị mẫu hậu gọi về,nhanh chân chạy về chứ không lần sau có mơ cũng không được đi chơi nữa.Bông với Quang Anh mãi vẫn chưa thấy mẹ gọi nên tự dắt tay nhau về,dù gì cũng chỉ còn hai anh em,mọi người về hết rồi còn đâu.Duy đi trên đường mà cứ thắc mắc sao nay mẹ không gọi em về như mọi khi,em đi mà không để ý lại vấp vào cục đá,báo hại hai anh em ngã chổng vó.Duy bị chảy máu chân thì hét toáng cả lên,còn anh Quang Anh lại chỉ bị xước một chút ở đầu gối.Em Bông được anh đỡ lên cứ thế mếu máo
"hức...hức đau quá anh Quang Anh ơi" lại mè nheo nữa kìa
Giờ cũng muộn rồi,để dìu em mà lết về thì rất lâu nên Quang Anh phải cõng em về,anh cúi xuống vỗ vỗ ý nói rằng Bông leo lên đi,em trèo lên lưng Quang Anh mà ôm lấy.Thú thực,em Bông ăn nhiều vậy mà nhẹ hều,bởi vậy bé hơn Quang Anh có 2 tuổi mà bé tí xiu, em khóc nước mắt nước mũi tèm nhem,đường về nhà có hơi xa,tít cuối ngõ lận.Hai anh em cõng nhau về chẳng nói với nhau câu nào,đến lúc về tới trước cửa nhà Quang Anh mới nhận ra em Bông ngủ rồi.Nhón chân bấm chuông cửa nhà em,người mở cửa là mẹ Hà,hình như trong nhà còn có ai đó nữa,là mẹ Nghĩa.Mẹ Hà mở cửa ra hoảng hốt khi thấy hai đứa trẻ tay chân xước xát,lí do hôm nay mẹ Hà không gọi em Bông về là bởi vì mẹ mải nói chuyện với mẹ Nghĩa,mẹ Nghĩa cũng quên luôn việc phải gọi đứa con trai của mình về.Sau khi băng bó vết thương cho 2 đứa thì ai về nhà nấy,em Bông đã sớm ngủ rồi nên không khó khăn khi băng bó cho em là mấy,chứ bình thường là em sẽ gào lên bằng cái miệng chúm chím xinh yêu của mình rồi.
Quang Anh cũng về nhà,leo lên giường rồi chìm vào trong giấc ngủ.Hôm nay Quang Anh mơ lạ thế nhỉ,ơ...có cả em Bông này !
__________________________________
g9 mọi người ơiii,bây giờ là 11:15 ròi
ngủ ngon mơ đẹp nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro