Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

uyên ương.

"bái bai cả nhà nhaa, chúc các cừu ngủ ngon nhớ!"

em vẫy tay vào cam rồi nhấn tắt live. em ngồi lại ngay ngắn vào xe, bật gọi điện cho người anh của mình.

"chào ông nhá, minishow sao rồi? ổn không bro?"

đức duy và quang anh trò chuyện với nhau qua điện thoại một hồi lâu, mặc cho quang anh đang phải makeup lại để trình diễn bài cuối cùng vẫn không một ai muốn cúp máy. bé kể với anh, rằng bé đã diễn xong rồi và đang về khách sạn. kèm với đó là một vài câu chúc mừng minishow của anh lớn, thả thêm những câu thả thính sến rện "cho vui". nhưng quang anh đâu biết rằng duy đã bay từ tuốt đà nẵng và đến sài gòn, chỉ để gặp người anh mình thích thầm bấy lâu nay.

chị hương bảo em ngủ một xíu, vì hơn nửa tiếng nữa mới tới nơi. em bé ngoan ngoãn dựa đầu vào gối nhắm mắt lại, song vẫn không ngủ được vì nao nức trong lòng.

thế là nửa đêm, ngay trước cổng capital theatre có một chiếc mèo lông trắng đứng lơ ngơ, vây quanh bởi fans. quanh cổ vẫn còn chiếc gối màu xanh, mặt vẫn còn makeup, tay thì đẩy vali, tóc mèo lấp lánh giữa bầu trời tăm tối của sài gòn. em bé mếu máo gọi mách anh dương và anh sơn - thì ra anh quang anh về mất rồi. các fans thấy em bé mè nheo thì cũng chạnh lòng, nhường đường cho duy đi gặp anh quang anh. anh hẹn em ở một khách sạn không mấy xa, em liền nhanh chân nhảy lên xe phóng liền đến chỗ anh lớn.

em chạy nhanh lên phòng của anh, anh đã đứng chờ sẵn ở cửa từ lâu rồi. hai đôi mắt long lanh nhìn nhau, chứa đựng một thứ tình yêu và nhung nhớ. xa nhau chỉ vài ngày nhưng cứ ngỡ mấy năm, em lao vào ôm chầm lấy anh, quang anh cứ như thói quen siết chặt vòng eo nhỏ. anh đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ, làm em bé ngại ngùng rúc vào lòng anh hơn nữa. quang anh ở đây thì đang trên chín tầng mây, cứ ngỡ như người đàn ông hạnh phúc nhất đêm nay rồi.

"sao bay về mà hong nói anh, hả? bé hư nhá!"

"ơ hongg, bé ngoan mà. bé dỗi í."

anh phì cười, xoa xoa mái tóc mềm của em. tóc em mới tẩy, như làm tóc đôi với anh luôn.

"tóc cưng xơ hết rồi này."

em mãi mê nghịch tay còn lại của anh, ngồi ngoan ngoãn trên đùi anh lớn thì cười xinh, ngước lên nhìn anh. em chọt chọt vào tóc đã gội của anh, bĩu môi lườm anh một cái.

"tóc anh cũng thế còn gì!"

quang anh chẳng quan tâm gì mấy, ánh mắt chỉ chằm chằm vào đôi mắt long lanh của bé mèo nhỏ trên đùi mình thôi. đôi mắt cún con cứ như đang quyến rũ anh, mặt thì búng ra sữa, thêm lớp makeup xinh xinh lấp lánh trông em bé trong sáng biết bao. bỗng dưng mắt anh tối sầm đi - không còn phải là ánh mắt nuông chiều dành cho bé cưng của mình nữa, thay vào đó là ý muốn chà đạp em, muốn đè em ra đến khi có thể nhìn thấy cơ thể trắng nuốt đó run rẩy dưới thân mình.

"anh.. anh quang anh. anh sao đấy ạ?"

quang anh bị đức duy cắt khỏi dòng suy nghĩ xấu xa đó, ôm em bé vào lòng. anh bị em chiếm lấy trái tim từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để nói với em. quang anh sợ những hành động, lời nói kia chỉ là ảo tưởng, chỉ vì đức duy muốn chiều fan chứ không thích đàn ông.

phía bên duy á? em quý anh từ lúc mới gặp ở the voice kids rồi, gặp nhau lại sau gần một thập kỷ thật sự là một duyên số đối với duy. em thích giọng hát của anh, thích flow rap của anh, thích ánh mắt tập trung của anh khi viết nhạc, và đặc biệt là thích những hành động thân mật của anh dành cho mình. thà tự làm trái tim mình đau còn hơn là mất đi tình bạn quý giá này, thôi thì đức duy đành giữ trong lòng tình cảm này vậy.

"duy, em ngắm sao với anh không?"

duy được anh dắt ra ngoài ban công, được cùng anh chỉ ra những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

"bé duy thấy không? ngôi sao kia híp hốp như bé vậy đó."

duy phì cười, ôm anh thật chặt. anh thì xoa đầu em, nghĩ ngợi gì đấy liền đẩy em ra, bồn chồn hắng giọng.

"duy.. anh đã nghĩ về việc này lâu rồi, và anh không còn muốn giấu thêm một giây nào nữa. anh thích em, anh yêu em, à không- anh thương bé. a-anh biết em không có tình cảm giống như anh, nhưng anh c-cũng không thể giữ trong lòng được lâu n-"

duy ôm chầm lấy anh, dụi vào hõm cổ anh thủ thỉ.

"em cũng yêu anh."

quang anh không tin vào tai mình, người mình thích thầm suốt mấy năm qua thì ra cũng thích mình như thế. anh dùng một ngón nâng cằm em lên, nâng niu mặt xinh của em bé như một viên ngọc vàng.

"anh hôn bé được không?"

ngay sau khi nhận được cái gật đầu của đức duy, anh liền đặt một nụ hôn lên môi nhỏ. mặc dù chỉ hôn một cái chóc cũng đã khiến em nhỏ ngại đỏ hết cả mặt và tai, quyết định giấu anh bằng cách úp mặt vào lòng anh. quang anh thì khỏi phải nói, có cục bông dễ thương ôm mình như này thì sướng run người, tay xoa xoa mái tóc mềm của bé.

đức duy muốn được ngắm sao cùng anh lâu hơn nữa, còn quang anh thì muốn làm em. anh tự nhủ với bản thân rằng ngày mai duy phải dậy sớm để đi diễn, nên cả hai đành phải đi ngủ sớm. quang anh bảo đi vệ sinh cá nhân, nhưng vào wc cũng được hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy anh đâu. lúc anh ra thì thấy một cục moe cuộn tròn trong chăn bông, có cái lông trắng trắng lú ra trông đáng yêu vô cùng. anh trèo lên giường, ôm cả cuộn sushi đấy, hôn vào trán em đầy yêu thương.

"cục cưng ngủ ngoan, anh yêu bé."

bầu trời tăm tối được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh kì diệu, như cái cách em bước vào đời anh và mang đến màu sắc cho cuộc đời vốn dĩ đơn sắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro