"Em ủng hộ anh mà!"
"Cạch!"
Quang Anh về nhà sau 4 tiếng căng thẳng họp cùng ekip để chốt kế hoạch tổ chức minishow. Về vấn đề vị trí tổ chức, ngày tháng mọi thứ dường như đã bắt đầu ổn định duy chỉ còn một vài vấn đề khác có vẻ khá đau đầu một tí, nên dạo này anh và ekip luôn trong trạng thái lo lắng.
Cá nhân là một người cầu toàn với âm nhạc, Quang Anh hy vọng khi fan đến minishow của mình sẽ được cùng anh đắm mình vào vũ trụ giai điệu mà anh mang đến. Sẽ cùng anh hoà ca những thanh âm mà anh luôn tự hào khi cất tiếng hát.
Quang Anh nhìn xung quanh phòng khách, không thấy bé nhà mình đâu cả, đồng hồ điểm 11g anh nghĩ có lẽ Duy đã ngủ rồi, hoặc nếu thức có lẽ đang trong phòng thu. Nhóc em chẳng bao giờ ngủ lúc 11g cả, nhưng hôm nay là ngày em không có show và tối hôm qua cu cậu đã mè nheo với anh rằng sẽ dành cả ngày hôm nay để chữa lành còn tối sẽ ngủ sớm nên anh đoán thế. Cố gắng nhẹ tay mở của phòng ngủ cơ mà lại chẳng thấy em đâu...ò anh đoán đúng rồi, Duy chẳng bao giờ ngủ trước 11g cả - đương nhiên là trừ những hôm anh mệt quá, bắt buộc em phải lên giường ngủ cùng mình. Có người yêu thì phải ôm người yêu ngủ chứ.
"Em ơi!"
Duy cũng không có ở phòng thu mất rồi.
Quang Anh đi qua phòng sách, hôm nay Duy không nhắn anh sẽ ra ngoài, phòng ngủ không có em, phòng thu cũng không có vậy chỉ có thể là ông nhõi con đang đắm mình ở phòng sách.
Lúc cả hai chọn nhà Quang Anh vừa nhìn đã ưng ý ngay căn này, căn hộ 4 phòng ngủ, anh nói:
"1 phòng làm phòng thu mini, 1 phòng ngủ cho anh với em, 1 phòng cho bố mẹ khi lên, phòng còn lại làm phòng sách cho Zoi. Zoi nhé?"
Và giờ chú Zoi ấy đang ngồi trên ghế lười anh mua, tay cầm quyển "ngọn đèn không tắt" của cô Nguyễn Ngọc Tư chăm chú đọc đến mức không nghe tiếng anh mở cửa.
"Em quên mất người yêu em giờ này còn chưa về à Duy."
Em nhỏ giật mình khi đột nhiên được anh vòng tay qua ôm, và hiện giờ thay vì ngồi trên ghế thì ông nhõi lại chui vào lòng anh ngồi, hôn chụt vào má anh.
"Nhớ anh Quang Anh quá, hôm nay anh Quang Anh họp với mọi người ổn hơn chưa?"
Em bé thấy anh về, vui vẻ khép sách lại để qua một bên, đầu dụi vào cổ anh, miệng luyên thuyên.
"Em không quên Quang Anh hứa 10g30 về mà giờ này mới đến ôm em đâu, lúc này em gọi mẹ, mẹ còn hỏi sao giờ anh chưa về cơ, mẹ bảo Quang Anh dạo này gầy quá, chắc phải chọn dịp vào chăm Quang Anh" - em phụng phịu "mẹ còn quên mất là mẹ đang nói chuyện với con ruột mẹ cơ, em có cảm giác mình sắp ra rìa mất thoai."
Quang Anh cười, nụ cười 3 phần bất lực 7 phần như 3, siết vòng tay ôm chặt ngoan xinh yêu của mình vào lòng
"Hôm nay anh họp với mọi người muộn một xíu nên về trễ cu ạ. Có một vài chuyện nói mãi vẫn chưa tìm được điểm chung ấy nên về muộn xíu, 11g anh đã về đến nhà rồi, mà về phòng ngù không thấy em - anh đoán nhóc ở phòng thu nên đi tắm rồi mới qua xem, nhưng ai ngờ có con mèo nhỏ gặm những quyển sách ở đây."
"Lúc nảy em gọi mẹ, mẹ bảo dạo này mẹ rất thích văn cô Nguyễn Ngọc Tư, mà em nhớ lần trước em với anh đi đường sách cũng có mua nên cũng đọc thử, hay lắm anh ạ. Khi nào rảnh anh đọc cả em."
"Ừm, xong minishow anh dành thời gian chăm Duy nhiều hơn nhé, mình về quê thăm bố mẹ hai bên này, đi nghỉ ngơi một xíu em nhỉ? À mà anh và mọi nguoi chốt timeline tổ chức minishow là 30/11 Zoi ạ, anh nhớ hôm đó Zoi có show ở Đà Nẵng nhỉ? Zoi và anh đều diễn tốt nhé."
Em Zoi nghe thế thì hơi bất ngờ, vì trước đó ekip anh có đưa ra một vài option, và anh cũng có nói với em nhưng em lại không nghĩ option cuối cùng lại đúng như em đoán rơi vào ngày em cũng có chương trình ở Đà Nẵng.
Quang Anh cứ như nghiện mùi hương của em người yêu ấy, không gần thì thôi mà gần là phải ôm phải hôn phải ngửi cả người em mới chịu, anh biết bé sẽ bất ngờ lắm khi anh và ekip chốt ngày đó, nhưng suy đi tính lại thì 30/11 là thời gian tốt nhất cho minishow từ đây đến cuối năm nếu không...
"Dạ òi....em biết khả năng cao thế nào anh và các chị cũng chọn ngày đó mà, hôm đó xong thì anh sẽ chuẩn bị tham gia live concert day 3 và chạy show cuối năm là vừa đẹp, chứ không cuối năm việc dồn dập sao người yêu em kịp làm minishow đây!"
Em Duy từng chia sẻ việc "cộng hưởng thụ" của em và anh với khán giản và anh thấy điều đó chưa bao giờ là sai cả. Anh còn chưa kịp nói với em về suy nghĩ của anh và ekip thì em người yêu đã tự nhảy số rồi, xứng đáng được thưởng một nụ hôn.
"À anh, lấy điện thoại hộ Duy phát, bro!"
Quang Anh với tay qua chiếc bàn nhỏ kế bên lấy điện thoại cho em, nhân tiện lấy cốc nước đưa cho Duy uống, em bé cứ là lười uống nước ấy, nên khi anh ở gần em thì lần nào cũng phải ép em uống, còn Duy ở gần anh thì như bộ xương di dộng ấy, tay chân trên người chỉ để đi diễn thôi, còn ở gần anh là Quang Anh ơi lấy em cốc nước, Quang Anh ơi lấy em điện thoại, Quang Anh ơi lấy hộ em quyển sách, Quang Anh gọt bút chì cho elmmmmm,....
SD TK 103XXXXXX38 +1,350,000,000 lúc 17-09-2024 00:20:36 SD: X,XXX,XXX,XXXVND....
"Gì vậy bé?" - Quang Anh giật mình khi đang ôm cục bông trong lòng vừa thuận tay mở điện thoại xem mấy giờ thì thấy tin nhắn ngân hàng chuyển khoản đến, người chuyển là Hoàng Đức Duy với số tiền khá lớn.
"Em bảo mẹ Hà dạo này con ruột của mẹ đang chuẩn bị minishow nên ốm, mẹ Hà nhà em xót con trai ruột nhanh tay chuyển khoản phụ một ít, mong con trai ruột sẽ cho trai ghẻ của mẹ nghe ké một minishow tuyệt vời. Mẹ Hà bảo Quang Anh không được từ chối, xem như là tiền mẹ gửi Quang Anh để Quang Anh chăm Zoi của mẹ, khi nào Quang Anh làm Pop-star Quang Anh đừng bỏ Zoi thuý lại nhà mẹ Hà là được, hoặc Quang Anh chuyển khoản lại mẹ gấp 10 lần nhớ!"
Quang Anh nghe xong bật cười, nụ cười của kẻ chiến thắng vì vừa có sự nghiệp vừa có ghệ đẹp gia đình ghệ thương, nhất Quang Anh. Vì đây cũng là tấm lòng của mẹ Hà nên Quang Anh cũng không từ chối, nhưng anh sẽ nhớ nó trong tim, sự ủng hộ này không chỉ đơn giản là con số, mà nó còn là sự tin tưởng, sự yêu thương mà mẹ Hà và Zoi dành cho anh. Và việc của anh đương nhiên là không phụ mẹ và em rồi.
"Oáp...đi ngủ ồng em ơi, con vợ buồn ngủ quá."
"Thời gian tới ồng em sẽ về muộn, nếu được con vợ nhớ ngủ sớm, đừng chờ anh."
Dạo này bé Zoi có được anh chăm khá tốt, có vẻ tròn hơn một tí, hai má phúng phính trong cưng vô cùng. Em nhõng nhẽo đòi anh cõng về phòng ngủ, và đương nhiên yêu cầu này được thực hiện, chỉ có hái sao trên trời cho bé thì mới khó chứ cõng bé thì có khó chi. À mà bay giờ mà nói thì hái sao cũng không khó lắm, mua là được í, hôm nào anh mua cho nhóc này một cái, à không, mua cho anh và nhóc, ngôi sao tên "Anh Duy"
"Chúc Quang Anh ngủ ngon."
"Chúc bé yêu ngủ ngon."
....
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro