Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Hào Quang

Nơi căn hộ nhỏ thoáng một bóng hình xinh đẹp, một chàng trai nhỏ đang nhìn chăm chú vào chiếc tivi trước mắt, trên màn hình là hình ảnh anh người yêu trình diễn. Trông anh thật hạnh phúc, lung linh, và đặc biệt là vô cùng tỏa sáng.

Đó chính là bạn trai chung chăn gối 4 năm của Đức Duy - Quang Anh Rhyder.

( Rhyder )_ Sao? Thấy anh đẹp quá chứ gì.

Captain giật mình, nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh chàng tóc trắng kia, trên mặt còn kèm theo một nụ cười trêu ghẹo.

( Captain )_ Xía, em mới là không thèm.

( Rhyder )_ Thôi màa, anh yêu Duy nhất luôn đó!

Rhyder nhanh chóng ngồi xuống sofa ôm người nhỏ hơn vào lòng. Anh xoa xoa nhẹ mái tóc đỏ đỏ của em.

( Captain )_ Em cũng yêu Quang Anh lắm!

Nhóc nhỏ cười xinh, nụ cười của em chính là tuyệt nhất. Và Quang Anh cũng yêu nhất nụ cười ấy.

- - -

Nhưng dạo gần đây Quang Anh lạ lắm... Anh thường xuyên về khuya, anh không còn quan tâm em như trước nữa, mặc dù anh vẫn vậy, vẫn sẽ ôm em vào lòng vào lòng mỗi tối, nhưng cảm giác lại khác lắm...

Duy sợ, rất sợ, sợ rằng sẽ có một ngày anh bỏ em. Duy thương anh lớn lắm, vì vậy em sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, em sẽ không quấy phá, sẽ không làm nũng anh nữa, em sẽ im lặng, vì Duy biết, bây giờ Quang Anh không còn là của riêng một mình em nữa, anh đã là người của công chúng, vẫn còn rất nhiều bạn khán giả đang chờ anh xuất hiện trên sân khấu.

Nhưng đứa trẻ ngoan thường không có kẹo...

Chẳng biết từ lúc nào, Đức Duy chỉ còn biết cắm mặt vào đống bài tập, em không còn hay xem các màn trình diễn của anh, không còn theo anh đến sân khấu, không còn làm nũng đòi anh về sớm, không còn... Không, Duy vẫn thương anh lắm.

Nhưng rồi, bài tập và áp lực đến từ thầy cô đã làm em dần chìm vào sâu trong nó. Suốt ngày chỉ có học và học... Nếu là lúc trước, sẽ có một người chăm sóc em, khuyên em nghỉ ngơi, xoa lưng em, ôm em vào lòng và an ủi. Anh sẽ cười bảo " Không sao đâu, vẫn còn có người thương em đây mà."

Duy nhớ cảm giác đó, cái cảm giác ấm áp khi bên anh.

- - -

( Thành An )_ Cap!! Captain!! Đức Duy, mày sao vậy nè!?

Thành An hoảng loạn, cậu ta vừa định đến nhà Captain rủ em đi chơi cho khuây khỏa, nhưng vừa bước chân vào nhà, thứ đập vào mắt Thành An là thân ảnh Hoàng Đức Duy đang nằm gục dưới sàn nhà.

Thành An sợ hãi, gấp gấp rút rút vác Đức Duy chạy đến bệnh viện. Nó thật sự rất sợ thằng bạn nó sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đức Duy là bạn nó, là một người vô cùng quan trọng với nó.

Tít tắc... Ngồi trước phòng cấp cứu, lòng Thành An cứ thấp thỏm không yên. Nó liên tục lấy điện thoại ra bấm số gọi ai đó. Nhưng thứ nó nhận lại chỉ là tiếng tít tít hòa cùng âm giọng máy móc lạnh lẽo.

Cánh cửa cứ im lìm như vậy... Thời gian càng trôi, tim Thành An lại càng thắt đi một nhịp. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ đến khi bác sĩ bước ra, Thành An mới bừng tỉnh. Nó nhanh chóng bước đến, gấp gáp hỏi thăm tình hình thằng bạn đang nằm trong kia.

( Bác Sĩ )_ Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân chủ yếu là lao lực quá sức, không chịu ăn uống dẫn đến tình trạng lỡ loét dạ dày.

Thành An nghe đến đây thì giật mình, rốt cuộc những ngày qua Đức Duy đã trải qua chuyện gì vậy? Chỉ mới vài ngày thôi mà đã làm nó ra đến nông nổi này.

( Bác sĩ )_ Hiện tại bệnh nhân vẫn còn đang bất tỉnh, có lẽ là trong nay mai sẽ tỉnh lại. Người nhà xin đừng quá lo lắng, chỉ là hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến tâm lí.

Dứt lời, bác sĩ cũng không còn gì căn dặn đành quay gót rời đi.

Thành An gật đầu, sau đó lẳng lặng tiến đến bên cạnh giường bệnh của Đức Duy. Nhìn thằng bạn thân thiết đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đang nhắm ghiền, nó không khỏi xót xa...

Thành An vô cùng tin tưởng Đức Duy, dù là bất cứ chuyện gì em cũng chia sẻ với nó cơ mà, Thành An không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì mà Đức Duy giấu nó đến tận mức nhập viện như thế này cơ chứ? Thật sự, nghĩ đến đây nó càng không dám nghĩ, chẳng lẽ lại liên quan đến người cùng chung chăn gối với em 4 năm?

Thành An lo sợ, lại tiếp tục nhấc máy gọi vào số điện thoại kia. May mắn thay, lần này đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

( Rhyder )_ Alo?

Giọng Quang Anh ồm ồm, trầm thấp và bình tĩnh một cách đáng sợ. Chẳng bù cho Thành An bên này, vừa nghe có người nhận máy, nó đã hối hả nói như sợ ai dành mất lời.

( Negav )_ Rhyder!! Mày đang ở đâu vậy chứ?!

( Rhyder )_ Có chuyện gì vậy? Tao vừa mới duyệt sân khấu xong.

( Negav )_ Captain vào viện rồi...-

( Rhyder )_ Gì!? Duy làm sao cơ?! Hiện tại mày đang ở đâu? Tao tới ngay!

Nghe đến tên Đức Duy, Quang Anh hốt hoảng, trong lòng dâng lên một cảm xúc rối bời pha lẫn lo lắng.

Anh hoảng loạn, chẳng buồn quan tâm đến mọi người mà gấp gáp chạy ra xe. Phóng ga chạy thẳng đến nơi Đức Duy đang nằm.

- - -

( Rhyder )_ Đức Duy làm sao vậy chứ?!

( Negav )_ Mày bình tĩnh đi. Nó đang nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo là nó lao lực quá sức, không chịu ăn uống dẫn đến lở loét dạ dày.

Đứng trước thân ảnh Hoàng Đức Duy đang nằm trên giường bệnh, Quang Anh không khỏi lo lắng. Rốt cuộc là tại sao Duy lại thành ra nông nỗi này cơ chứ? Là tại anh không quan tâm đến em... Là do anh không suy nghĩ đến cảm xúc của em, mấy ngày liên tục chỉ toàn bù đầu vào công việc ư?

Duy ơi... Quang Anh xin lỗi... Quang Anh xin lỗi Duy nhiều lắm, là do anh. Chỉ cần em khóc, tất cả đều do anh cả.

Đồng hồ trên tường cứ tít tắc trôi, chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết đã đến lúc nào, chỉ thấy Đức Duy nằm trên giường bệnh đã bắt đầu động đậy đôi chút.

( Negav )_ Captain!! Mày tỉnh rồi, may thật!

( Captain )_ Tao... Ngất hả?

( Rhyder )_ Phải đó!! Em làm sao vậy chứ Duy, sao lại không ăn uống thế này?!

Quang Anh bước ra từ nhà vệ sinh, thoáng thấy em đã tỉnh, anh lo lắng tột cùng, sốt ruột tiến đến bên cạnh xem xét em.

( Captain )_ Quang Anh? Em không sao... Nhưng chẳng phải hiện tại anh đang dợt sân khấu sao?

Captain im lặng đôi chút, rồi lại nhìn Rhyder, trong ánh mắt em không biểu hiện gì nhiều, lại bình tĩnh một cách đáng sợ...

Tại sao một người nằm trên giường bệnh đến thế này lại còn lo lắng cho người khác? Sao em không xem lại bản thân đã như thế nào rồi? Sao em có thể hiểu chuyện đến mức không cần thiết như vậy chứ...?

Nhưng ngay khi Rhyder vừa định trả lời, tiếng chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí ấy.

( Rhyder )_ Alo?

( ... )_ Rhyder!! Em bỏ đi đâu vậy chứ?! Sự kiện sắp diễn ra rồi đó, em mau quay lại đây đi!

( Rhyder )_ Em...-

Nhìn biểu cảm hơi khó xử, đôi chút còn quay lại nhìn em, Captain biết rồi...

( Captain )_ Không sao... Anh đi đi. Em ổn rồi, để thằng An ở đây với em là được.

( Rhyder )_ Nhưng...-

( ... )_ Mau quay lại nhanh nhé.

Dứt lời, đầu dây bên kia liền dập máy.

( Captain )_ Đừng để mọi người phải đợi chứ.

( Rhyder )_ Thế anh đi rồi về ngay!

- - -

Captain ngồi trên giường bệnh, em không cười, cũng chẳng khóc, chỉ im lặng, ngồi đó nhìn cánh cửa đã đóng im lìm từ mấy phút trước.

Đến đây thì Duy biết là đã hết rồi... Chuyện tình cảm của em và anh đã đến lúc phải đi đến hồi kết. Quang Anh giờ đây đã là một ngôi sao, anh nổi tiếng, anh có nhiều người hâm mộ hơn, anh đạt được ước mơ rồi... Em chẳng có gì để giữ anh lại bên mình cả...

Trước kia chỉ cần em ho nhẹ, dẫu trời có mưa anh vẫn sẽ chạy đi mua thuốc, rồi dịu dàng dỗ dành em. Nhưng giờ đây, đến tận khi em ngồi trên chiếc giường bệnh trắng mút trong căn phòng đầy rẫy mùi sát trùng, anh vẫn bỏ đi.

Đức Duy nghĩ, chắc đã đến lúc em phải trả tự do cho anh rồi, để anh không còn phải bận tâm về em nữa.

Sẽ không còn ai làm phiền anh, sẽ chẳng còn đứa nhóc hay quấy rầy anh nữa. Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, có thể làm mọi điều mình thích mà không cần nghĩ đến ai. Duy nghĩ kĩ lắm rồi, em nên buông tay thôi...

- - -

🌻 MV "Ừ thì chia tay" của Captainboy vừa ra mắt, mọi người cùng ủng hộ embe náa, mang Hoàng Đức Duy tiến thẳng top 1 trending nàoooo ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro