05
Sau vài ngày bày trò liên tiếp, Quang Anh cảm thấy mình đã đi được một bước khá xa trong việc làm Đức Duy thay đổi. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc sống của mình sẽ "được nâng cấp" nhờ vào sự can thiệp của hội bạn thân.
Một buổi chiều, khi Quang Anh đang ngồi trong văn phòng chuẩn bị một kế hoạch mới cho công ty, ba người bạn thân của anh xuất hiện bất ngờ mà không cần báo trước. Tất cả đều biết về "cuộc chiến" tình cảm của Quang Anh với Đức Duy , và họ không thể ngừng chọc ghẹo anh.
"Cậu làm gì mà nhìn như người vừa thất tình vậy? Mắt thâm quầng hết rồi!" Đăng Dương lên tiếng khi bước vào.
"Đức Duy lại từ chối ăn tối với cậu à?" Minh Hiếu thêm vào, nhếch môi.
"Yên lặng đi, đừng làm mình thêm mệt mỏi nữa," Quang Anh bực bội đáp, cố gắng tỏ vẻ kiên định, nhưng ánh mắt của hắn lại không thể che giấu được sự lo lắng.
"Để mình đoán xem, hôm qua cậu lại làm trò nào để tán tỉnh thư ký đúng không? Lần này là hát hay tặng quà gì đó?" Pháp Kiều nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm
Quang Anh chỉ thở dài, lắc đầu
"Mình nghĩ lần này bản thân mình đi quá xa rồi."
"Đúng rồi," Minh Hiếu cười khúc khích. "Vậy sao? Hôm qua cậu hát một bài... Mình không muốn nghe lại đâu. Còn quà thì... đừng có cho mình xem nữa."
Quang Anh bắt đầu nổi giận
"Không phải các cậu không hiểu gì hết! Mình đã thử hết mọi cách để cho Đức Duy thấy mình nghiêm túc!"
"Cậu yêu rồi đúng không?"- Pháp Kiều
"Thế mà không nhận ra à? Mình chính là yêu rồi" Quang Anh đen mặt
Dương không thể nhịn được, cười lớn. "Sao? Chủ tịch Nguyễn mà cũng có lúc làm kẻ thua cuộc à?"
Quang Anh ngượng ngùng nhìn xuống, không nói gì thêm. Câu chuyện này, không phải ai cũng dễ dàng đối mặt. Nhưng hội bạn không để yên.
"Cậu cứ tiếp tục đi," Pháp Kiều nói, "Chắc chắn là thư ký sẽ cảm động. Nhưng phải thật sự nghiêm túc. Đừng lúc thì lãng mạn, lúc thì làm ngơ như thế. Cậu nghĩ cậu là Romeo à?"
Quang Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười một chút. "Vậy các cậu có cách nào không?"
Minh Hiếu , với ánh mắt gian xảo, vỗ vai Quang Anh
"Cậu cứ thử hỏi thư ký Hoàng xem, đi xem phim với cậu không? Một bộ phim tình cảm lãng mạn mà cậu không phải làm gì ngoài việc ngồi cạnh và không nói lời nào."
Dương gật đầu
"Đúng rồi. Như vậy ít nhất cũng không có rủi ro bị cười vì hát đâu."
Quang Anh , sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định làm theo kế hoạch của bạn. Hắn liền đứng dậy, đi thẳng vào phòng của Đức Duy
Khi Quang Anh bước vào, Đức Duy đang ngồi làm việc, nhìn thấy Quang Anh có chút ngạc nhiên.
"Anh cần gì?" Đức Duy hỏi, không giấu vẻ mệt mỏi.
Quang Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm
"Cậu có muốn đi xem phim không? Tôi nghe nói có bộ phim rất hay. Chúng ta có thể đi cùng nhau."
Đức Duy nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. "Đi xem phim với anh á?"
"Đúng," hắn gật đầu, "Chỉ là một buổi tối thư giãn thôi."
Đức Duy im lặng, nhưng rồi nhún vai. "Được thôi. Nhưng tôi không biết anh có thể im lặng trong suốt bộ phim không đấy."
Quang Anh bật cười
"Lần này tôi sẽ cố gắng. Tôi hứa, sẽ không làm phiền cậu."
Và vậy là, buổi tối hôm đó, hai người cùng đi xem phim. Quang Anh đã thực sự "im lặng", như đã hứa. Đức Duy lúc đầu có vẻ khá xa cách, nhưng dần dần, cậu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Không có trò chơi nào, không có món quà nào, chỉ có hai người ngồi bên nhau, trong không gian yên tĩnh, cùng thưởng thức bộ phim.
Khi bộ phim kết thúc, Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy ánh mắt của hắn đầy mong đợi
"Vậy... cậu thấy thế nào?"
Đức Duy nhếch môi. "Cũng không tệ lắm."
"Thật sao?" Quang Anh hỏi lại, rồi bỗng nhiên nhìn vào mắt Đức Duy và mỉm cười nhẹ
"Vậy thì... tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
"Câu gì?" Đức Duy không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cậu có muốn đi xem phim với tôi nữa không?" Quang Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, gần như là một lời mời tỏ tình.
Đức Duy nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ gật đầu
"Được thôi. Nhưng lần sau anh sẽ phải im lặng thật sự nhé."
Quang Anh mỉm cười như thể chiến thắng. Hắn biết rằng, dần dần, Đức Duy đã bắt đầu thay đổi, và có thể... trái tim cậu cũng không còn lạnh lùng nữa.
Cả hai người bước ra ngoài, ánh trăng chiếu sáng lên con phố yên bình. Và có lẽ, đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện tình lãng mạn đầy bất ngờ, với những trò chơi hài hước và những phút giây ngọt ngào.
Sau vài buổi xem phim, Đức Duy bắt đầu cảm nhận sự khác biệt. Cậu không còn cảm thấy bực bội khi Quang Anh làm trò nữa. Thậm chí, đôi lúc, cậu bắt đầu mong đợi những khoảnh khắc hài hước đó. Quang Anh , với sự kiên nhẫn kỳ lạ của mình, đã không chỉ thay đổi cách nhìn của Đức Duy về mình mà còn khiến cậu dần dần cảm thấy có sự kết nối.
Một buổi sáng nọ, khi Đức Duy đang chuẩn bị hồ sơ cho một cuộc họp quan trọng, Quang Anh bước vào văn phòng, với một nụ cười khó hiểu trên mặt.
"Cậu biết không, hôm qua tôi đã nhận được một lời khuyên rất hay từ hội bạn," Quang Anh nói, một vẻ bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt.
"Lại là mấy anh bạn đó à? Họ nói gì?" Đức Duy không ngừng làm việc, nhưng không thể không tò mò.
"Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chính thức thổ lộ rồi," Quang Anh lên tiếng, đi thẳng đến bàn của Đức Duy , đứng chắn trước mặt anh.
Đức Duy ngẩng lên, thấy Quang Anh không hề đùa giỡn như mọi khi
"Thổ lộ gì?"
Quang Anh nở nụ cười, nhưng lần này, có một chút gì đó rất nghiêm túc.
"Cậu biết đấy, tôi đã làm đủ mọi trò để khiến cậu chú ý, từ quà tặng, phim ảnh, đến cả những màn 'biểu diễn' lạ kỳ. Nhưng có lẽ tôi phải thẳng thắn một lần."
Đức Duy cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút, không hiểu sao, nhưng cậu cố giữ vẻ lạnh lùng
"Anh định nói gì?"
Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gần gũi hơn bao giờ hết
"Thực ra tôi... thích cậu rồi, Đức Duy à. Thích thật sự, không phải chỉ vì trò chơi nữa."
Đức Duy nhìn Quang Anh một lúc lâu không nói gì. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong mắt hắn, nhưng liệu có phải mình cũng cảm thấy như vậy không?
"Anh thật sự nói nghiêm túc đấy à?" Đức Duy hỏi, giọng điệu không còn lạnh lùng nữa, mà có phần mềm mại hơn.
"Chắc chắn rồi," Quang Anh trả lời, rồi bật cười.
"Tôi không thể cứ tiếp tục mãi làm trò như thế này. Cậu đã thay đổi tôi, thư kí Hoàng à."
Và rồi, một sự im lặng bao trùm không gian, không có lời nói nào thêm. Đức Duy nhìn Quang Anh , rồi đột ngột đứng dậy. Cậu bước ra ngoài văn phòng, nhưng không quên quay lại.
"Còn chờ gì nữa? Đi ăn tối với tôi nhé?" Đức Duy bất ngờ hỏi, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.
Quang Anh nhìn theo, bất ngờ và hạnh phúc. Hắn vội vã đứng dậy, chạy theo cậu, nhưng chưa kịp ra khỏi văn phòng, hắn nghe thấy tiếng bạn bè của mình đang đứng đợi ngoài cửa.
"Đúng rồi, giờ thì chỉ còn một bước nữa thôi," Minh Hiếu nói, tay giơ ngón cái lên. "Chúc mừng! Cuối cùng thì Quang Anh cũng có được thư ký của mình!"
Đăng Dương nhếch môi. "Nói thật đi, cậu còn định bày trò gì để thuyết phục nữa không?"
Pháp Kiều mỉm cười, vỗ vai Quang Anh . "Cuối cùng thì cậu cũng tìm ra cách chinh phục rồi, mừng cho cậu!"
Quang Anh không kìm được cười, cảm thấy như mình đã chiến thắng.
"Cảm ơn các cậu! Nhưng lần này, mình sẽ không làm trò gì nữa đâu."
Nhưng, trước khi họ kịp đi đâu đó, Đức Duy quay lại, vẫy tay
"Thế nào, các chuyên gia tư vấn của tổng tài có muốn đi ăn tối cùng chúng tôi không?"
Hội bạn của Quang Anh đồng loạt bật cười, nhưng họ không quên "chọc ngoáy" thêm một lần nữa
"Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng đang chờ cái kết viên mãn này mà!"
Cuối cùng, sau bao nhiêu trò chơi, thử thách, và những khoảnh khắc ngượng ngùng, Quang Anh và thư ký Hoàng đã đi đến một cái kết đầy hạnh phúc. Họ không còn là những người chỉ sống trong công việc và trò chơi nữa, mà là một cặp đôi thực sự. Không có sự bày vẽ, không có trò hề nào nữa, chỉ có tình cảm thật sự giữa họ.
Từ đó, Quang Anh không còn cần phải tạo ra những trò vui nhộn nữa để giữ sự chú ý của thư ký. Hắn chỉ cần là chính mình, và chính Đức Duy cũng nhận ra rằng mình đã yêu hắn thật lòng.
"Chào buổi sáng...tình yêu của tôi"
"Chào sếp...anh sến hơn em tưởng đó"
"Với mình em thôi...đi ăn nhé"
"Được thôi, dù sao em cũng chưa ăn sáng"
"Vậy ăn anh được không?"
"Quang Anh....."
"Rồi rồi, đi ăn thôi"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro