
Non Substitute #3
Non Substitute #3
Hắn lắc đầu thẳng thừng mặc kệ thằng bạn đứng cạnh năn nỉ ỉ ôi
- Đi, đi cùng tao đi
- Không, mắc gì mất mặt cùng mày. Ai biết mày không được mời mà đến là xấu hổ lắm á Tài
- Có khi Captain sẽ đến đó. Không đi cùng tao thật hả
- Mắc gì
Quang Anh gạt tay Tuấn Tài ra
- Liên quan quái gì Duy đến hay không. Tao với em í chấm dứt rồi, cũng giống như những người trước đây thôi. Mày đừng nhắc trước mặt tao nữa.
- Không đi thì thôi mắc gì nổi khùng.
Tuấn Tài nhún vai
.
.
Căn phòng trở lại vẻ im ắng vốn có. Hắn ngồi trên bàn làm việc, nhìn xuống cửa sổ thấy Tuấn Tài đã lên một chiếc xe taxi, tự lẩm bẩm "Đồ khùng". Hơi đâu đi quan tâm đến tiệc chúc mừng mở nhà hàng mới của người yêu cũ.
Bỗng dưng nhắc đến người yêu cũ, hình ảnh Đức Duy lại hiện lên trong đầu hắn. Thậm chí cậu còn không phải người yêu cũ của hắn nữa. Hắn cong môi giễu cợt chính mình trong hình ảnh cửa sổ phản chiếu.
'Rồi cũng sẽ giống những người khác trước đây hắn từng bao nuôi mà thôi'
Chỉ là, không biết tại sao, hôm qua khi nhận được mail của cậu, lồng ngực hắn lại khẽ nhói đau. Cảm giác mất mát, thất vọng và hụt hẫng bỗng chốc từ một góc nào đó sâu kín ùa về xâm chiếm hết cõi lòng hắn. Và len lỏi giữa những dòng cảm xúc đó, sự nôn nóng ngày nào ở Mỹ như một giọt nước tràn ly, khiến tâm trí hắn quay cuồng và con tim hắn thét gào.
Hắn đã cố dằn lòng mình lại khi nghe lời đề nghị của Tuấn Tài. Thậm chí tối qua, hắn đã qua nhà cũ của cậu, căn nhà hắn đã từng ghé không biết bao nhiêu lần trong những ngày còn bên nhau, và nhắn thử cho các trang mạng cá nhân của cậu.
Những tin nhắn như rơi tõm vào khoảng không không có hồi âm, giống như cái cách căn nhà tối om khi hắn ghé, và thậm chí cũng đã đổi mật khẩu khác.
Hắn ghét phải thừa nhận rằng bản thân mình không thể kiểm soát một điều gì đó. Hắn luôn đi trước, cẩn thận và chu toàn trong mọi việc.
Nhưng cậu lần này cứ như tuột khỏi tầm tay hắn, rơi vào biển người mênh mông xô bồ nhưng tĩnh lặng, để lại hắn chênh vênh như vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng trong đời, nhưng lại không mảy may nhận ra.
Hắn khẽ nhắm mắt lại. Như cái cách hắn đã khẽ nhắm mắt lại trên chuyến bay về Việt Nam. Hắn đã tưởng tượng rằng, mở mắt ra là mình lại có mặt ở Sài Gòn, và Đức Duy vẫn là người tình nhỏ bé xinh đẹp ngoan ngoãn của hắn. Chỉ là, giờ mở mắt ra trước mặt hắn lại là khoảng không chơi vơi trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty, và ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua cửa sổ làm hắn phải nheo mắt lại.
.
.
Isaaclion: < Tuy chỉ thấy ẻm một chút nhưng tao cũng vui rồi >
Rhyder.dgh: < Ký hợp đồng với công ty tao đi chắc được gặp nhiều hơn đó >
Isaaclion: < Tranh thủ ghê ta ơi. Giờ tao chỉ muốn làm riêng rồi thong thả nhận job thôi, công ty mày bào như máy bào vậy >
Rhyder.dgh : < Nhìn Negav nhà mày từ hồi vào đây có sụt lạng nào chưa hay ngày càng trắng tròn xinh >
Rhyder.dgh : < Bạn với bè >
Isaaclion : < Rủ thì chả đi. Tao thấy Captain đó >
Rhyder.dgh : < Đi làm gì tào lao >
Isaaclion : < Thấy có chút chút thôi. Nhưng mà ẻm đi với thằng nào đến ấy, nhìn quen quen nhưng không nhớ ra kịp >
Rhyder.dgh : < ??? >
Isaaclion : < Thôi rút đây. Ngồi cafe bên này đường nhìn sang cửa quán bên kia hoài như khùng >
.
.
- Rồi giờ giải thích tao nghe, rủ đi khai trương thì không đi, giờ mày đến quán nhà người ta ăn luôn
- Khai trương thì đâu có được mời. Còn đến ăn là tao bỏ tiền mà
Quang Anh nhún vai
- Vâng, hai anh muốn dùng gì ạ
- Lên hết tất cả những món best seller cho tôi
Chờ phục vụ đi khỏi, Tuấn Tài giật áo Quang Anh
- Ê có mỗi tao với mày thôi đấy. Mày gọi bao nhiêu món thế
- Thì mày gọi Ly đi. Không bận gì chắc bả ra luôn đó
- Tao không nói chuyện đấy
- Tao chỉ đang hỏi là mày làm cái trò gì đây thôi
Tuấn Tài nhìn thẳng vào mắt hắn
- Thì đi ăn còn gì. Tao mời không phải lo
Hắn tỉnh bơ đáp
Tuấn Tài chưa kịp đáp lại lời hắn thì bỗng giật mình
- Ê nhìn kìa
Hắn quay ra sau. Đức Duy, và
- Đấy đấy, cái thằng hôm trước đưa Duy đến thì phải
Tiếng Tuấn Tài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
À, hắn nhớ ra rồi. Quang Hùng Master D, cũng xuất thân là một ca sĩ kiêm producer, thành lập công ty âm nhạc vào năm ngoái, nhưng rất nhanh chóng đã có tiềm năng trở thành một đối thủ đáng gờm với AD.
Hắn nhìn chằm chằm Quang Hùng kéo ghế cho Đức Duy và cậu nở một nụ cười như cám ơn gã, không hề nhận ra móng tay đã ghim vào lòng bàn tay từ bao giờ.
End Non Substitute #3
.
Nam phụ lên sàn giành giật em Duy. Hoặc không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro