Chương 4: Bất ngờ
Tại căn phòng tối...
Sau khi lăn lội một hồi dám chắc đánh lạc hướng Rhyder, Captain ngồi thẫn thờ, thở dài...
"Đói" nội tâm gào thét, đói quá, tên Rhyder khốn kiếp, giam nô lệ cũng phải cho người ta ăn chứ.
Mặt Captain xị ra, ngồi một cục, nhăn mặt.
Captain đi xung quanh căn phòng nhìn ngó cho đỡ chán. Từ khi trà trộn vào Trần gia, cậu chưa tự do đúng nghĩa, đã thế còn phải nhẫn nhục bị lôi ra làm nô lệ, không cẩn thận lại còn rơi vào mắt của Trần Đăng Dương. Thật ngớ ngẩn, cứ thấy hắn là cậu nuốt không trôi.
"Mùi này..." Captain bỗng dừng lại. Bên dưới sàn gỗ ẩm thấp bốc lên mùi đồng rất nhẹ, thêm đó là một vài tiếng động.
"Má, Captain trời không sợ, đất không sợ, ma thì sợ. Đừng là ma nha trời".
Cộc, cộc, cộc...
Tiếng động dưới sàn khẽ tựa như có ai đó đang xếp đồ. Đợi sự im ắng quay hẳn lại. Captain nằm xuống đưa mắt nhìn qua khe sàn nhà. Bên dưới là một khoảng không trống rỗng.
"Mật đạo ở ngay trong nhà Rhyder? Hay chính hắn đã mất cảnh giác với căn phòng kho tồi tàn này?"
Captain bất giác mỉm cười. Cậu không nhầm được, ông trời không những cho cậu sự dễ thương trên gương mặt, còn cho cậu chiếc mũi nhạy, đôi mắt tinh và đôi tai thính. Bên dưới chắc chắn là Fulminat thuỷ ngân, tinh thể màu tro này quá đỗi quen thuộc. Nhưng nghĩ lại, DG House là trùm buôn vũ khí, giấu thuốc nổ trong hầm đạo thì cũng không có gì lạ.
Nhưng khoan...
Fulminat rất dễ nổ khi va đập, chỉ một mồi lửa là nổ ngay lập tức, chẳng có thằng ngu nào đặt ở dưới mật đạo nhà mình. Thậm chí Rhyder không sản xuất vũ khí, hắn dự trữ chất nổ làm gì?
"Chết mẹ rồi. DG House có nội gián? Khốn thật, phải ra khỏi đây trước khi chết chung với tên dở kia" Captain vừa nằm vừa nghĩ bất động. Nhưng qua camera Rhyder lại tưởng Captain về thế giới bên kia.
Cửa mở ra...
"Đứng dậy"
Captain lồm ngồm bò dậy, khôi phục sự ngây thơ, ngơ ngác nhìn đám côn đồ mặc đồ đen.
"Đưa hắn đi tắm rửa thay quần áo". Một tay áo đen đưa cậu cho một tay áo đen khác. Má, tổ chức buôn vũ khí thì phải mặc đồ đen sao? Cậu thích màu vàng hơn.
"Cậu bé, em bé tuổi thật đấy?" Một giọng nói ôn nhu, gương mặt góc cạnh khác hẳn những người còn lại, vì người này quá đẹp trai.
Thấy cậu không đáp lại, anh ta lại cười "Lão đại muốn cậu tắm rửa, cậu muốn tôi tắm hay tự tắm?"
"Cảm ơn, tôi tự tắm".
"Vậy cậu tắm sạch một chút. Nếu không lão đại ném cậu từ tầng trên xuống nếu ngửi thấy mùi còn hôi đó"
Nói rồi anh ta tủm tỉm bước ra khỏi phòng tắm, sau đó, cậu thấy anh ta chạy vội đi đâu đó.
Captain không quan tâm, cậu cũng không chịu được mùi hôi mấy hôm nay, những gì cậu cần là tắm nhanh và trốn khỏi đây. Không biết khi nào Fulminat phát nổ, cậu nóng ruột lắm rồi.
Phòng tắm rất rộng, nhưng không có chỗ cho cậu trốn, vì tứ phía đều có đội quân áo đen đứng quanh, cũng không thể gọi Quang Hùng bay đến đây được.
Rầm rầm rầm...
Vừa mặc xong quần áo, bước chân ra khỏi phòng tắm, một đội quân DG House mặc đồng phục đen xì lao đến rất vội vàng, khẩn bách.
"Cậu kia, mau theo chúng tôi". Captain lại ngơ, chỉ tay vào mặt mình. Sau đó, bị kéo ngay lên máy bay, hình như có chuyện khẩn cấp. "Trời ơi, tôi có phải người DG House đâu mà kéo đi đâu vậy trời, đen vậy". Captain lại ngơ ngác lần nữa. Ít nhất 5 chiếc trực thăng bay xung quanh máy bay của Rhyder. Cậu có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, bất giác giật mình với ánh mắt hắn khi thấy cậu.
"Tất cả chú ý, bảo vệ lão đại, bay thẳng sang Trung Quốc".
"Trung Quốc? May quá, đúng trời giúp ta". Captain tủm tỉm.
"Ùng ục..." tiếng bụng sôi...
"Đói à?" Đằng sau là ánh mắt dịu dàng của anh ta, bây giờ Captain mới nhìn kỹ, anh ta cao, trắng với lúm đồng tiền thấy rõ. Anh ta đưa cho cậu một gói xôi vẫn còn ấm.
"Ăn tạm đi, chúng tôi quá vội nên mới xách nhầm cậu đi. Lão đại sang Trung Quốc gấp quá. Xin lỗi cậu".
Captain không nói gì, lặng lẽ cầm túi xôi cúi mặt ăn, xung quanh là ánh mắt sắc bén của đoàn quân vì lo phải bảo vệ cả lão đại, cả cậu bé ngốc.
"Cậu tên gì? Tôi là Song Luân hay gọi là Trường Sinh"
"Tôi là Captain". Cậu trả lời qua loa rồi ăn tiếp, đói chết được còn tên với tuổi...
Ở bên trong máy bay của Rhyder
"Mẹ kiếp, anh có nghĩ Hoàng tộc giở trò không? Dám bắt mất Nhật Phát còn dám cướp ngay trước mắt chúng ta lô Beretta 92FS, khốn kiếp, bay nhanh lên". Coolkid mất bình tĩnh.
Rhyder im lặng, trong khoảnh khắc, hắn nhìn ra cửa sổ thấy đôi mắt ai đó chợt nhìn hắn, đôi mắt nhanh nhẹn, hoạt bát càng khiến hắn tò mò. Chậm rãi gằn lên từng tiếng "Cả người, cả hàng chúng ta đều sẽ lấy lại".
Bạch bạch bạch, chỉ còn tiếng động cơ trên bầu trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro