Chương 31: Anh biết rồi
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Ngài ơi... Ngài làm gì cái bếp đấy?" Coolkid ngáp ngắn ngáp dài, bước từ cầu thang xuống thấy anh trai cậu đang hí hoáy trong bếp.
"Thơm thế, canh rong biển à? ăn với..."
"Cái tay... canh của Cap"
"Khiếp, canh của Cap cơ..." Coolkid trễ môi, lườm nhẹ.
"Nhưng mà Cap không thích ăn rong biển". Quang Hùng ngó vào. "Nồi canh này bọn anh ăn cho".
"R.E nấu cơm á? Chấn động tam giới" Louis V lên tiếng... "Tôi cứu cậu đấy, cho ăn với"
Thế là nhân lúc Quang Anh không để ý, mỗi người lén múc vội một bát... vừa ăn vừa cười "Cũng khá ngon đấy... Gọi Anh Sái, Atus với Hurry Khang dậy nhanh".
"Này... 1...2...3... dừng lại cho em" Quang Anh hét ầm nhà khiến Duy đang nằm chơi cũng giật mình, lận đận chạy xuống...
"Gì đấy?"
"Duy... anh nấu canh rong biển cho em... chưa khỏe xuống nhà làm gì?" Quang Anh thấy Captain chạy ra đỡ, không quên đánh mắt về nồi canh rong biển đang trên bếp, lườm nhẹ nhưng không ai sợ.
"Nhờn quá rồi..." Cậu nghiến răng...
"Của em đâu?" Captain ngó qua gương mặt đang hằm hằm của ai đó, mỉm cười.
"À đây... anh nấu đấy... còn đúng một bát á?" Quang Anh nhìn nồi canh bất lực. Xung quanh đã không còn ai, chỉ có tiếng nói vọng của Quang Hùng: "Duy, em không ăn thì để nốt bát canh cho anh".
"Nhưng anh nghe Quang Hùng nói em không thích ăn rong biển. Muốn ăn gì anh nấu?" Quang Anh ghé sát mặt xuống còn chưa chạm môi Captain... bát canh hết luôn rồi.
"Anh nấu là được. Rất ngon". Captain thấy RHYDER đang sát mặt mình, theo phản xạ lùi đầu về phía sau lại bị RHYDER kéo nhanh lại, cướp luôn chút rong biển còn sót trong khoang miệng. Nụ hôn có phần mạnh bạo không giống sự rụt rè ban nãy.
5 phút... 10 phút... Captain đập nhẹ vào ngực hắn...
"Hóa ra cảm giác yêu đương lại hưng phấn như vậy, thật không nỡ..." RHYDER cảm thán.
Chỉ một phút sau, tiếng ồn ào lại vang lên...
"Đâu? Canh rong biển đâu?" Anh Sái, Atus với Hurry Khang tóc còn chưa kịp chải, chạy chân trần xuống ngó...
"Còn cái nồi, mấy anh chia nhau rửa đi". Quang Anh lườm nhẹ, trực tiếp bế Đức Duy lên phòng. Captain không chịu nổi sự đáng yêu này, bật cười. Nhìn họ cũng giống một gia đình.
"Ba năm rồi mới thấy Duy cười..." Atus lơ ngơ, cảm thán, khoác vai anh Sái lên trên, để lại HurryKhng lóng ngóng với đống nồi niêu xoong chảo...
"Ơ... khốn thật... không được ăn còn phải rửa bát... Aaaaa, mải nhìn Duy cười ...cay quá..."
Tại phòng Rhycap
"Anh, Erik thế nào rồi?"
"Ở bên cạnh anh, em lại hỏi về Erik". RHYDER có chút khó chịu, tay mê man ngón tay thon dài của Captain.
"Erik đang nắm giữ phần lớn Pentrit...Em đang cần..."
Môi Captain lại bị phong ấn bởi ai đó khiến cậu ú ớ, đôi bàn tay hắn không yên phận lục lọi sâu trong lớp áo... từng cúc áo bị cởi ra để lộ bờ vai trắng nõn... Bàn tay hắn ve vãn gương mặt, trượt trên làn da thanh mát, lưỡi cuốn trên đôi tai rồi trên từng ngóc ngách cơ thể khiến Captain mê man, rên nhẹ...
"Hoàng Đức Duy... gọi tên anh đi".
"Ừm, Quang Anh..."
"Cởi áo cho anh..."
"Ừm..."
Đôi má Captain ửng đỏ, bàn tay run rẩy cởi từng cúc áo, ngón tay thon dài trượt trên làn da ấm nóng, không nhịn được áp mặt cảm nhận nhịp tim.
"Aaaaa, Quang Anh...". Hai ba ngón tay thọc sâu khiến cậu đau nhói... nhấp nhiều lần...
"Đau à?"
Cậu không nói được gì, chỉ cảm nhận đầu lưỡi đang chuyển động trên khắp cơ thể. Đôi môi cuốn chặt lấy nhau...
"Anh vào..."
"Ưm... ưm..."
"Em ra..."
30 phút... 40 phút trôi qua... Captain nằm bẹp trên giường... cơ thể nhẹ bẫng, được ai đó mang vào phòng tắm... "Hôn em đến nghiện, nếu không phải em còn ốm thì... "
"Quang Anh". Như con mèo nhỏ áp mặt vào lồng ngực hắn, Captain nói rất khẽ... "Yêu anh".
"Yêu anh thì đừng nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh".
"Công việc thôi".
"Cũng không được. Erik hồi phục anh trả về cho Đức Phúc rồi. Còn Pentrit, em muốn, anh lo".
Hắn lại tiếp tục hôn lên đôi môi đang nở nụ cười, nhưng chỉ là nụ hôn rất nhẹ, em bé của hắn còn ốm. Cơ thể chi chít vết hôn, đỏ ửng... chết tiệt... lại muốn...
"Anh, em muốn đi công viên chơi".
"Công viên á? Tý đi ăn tối bên ngoài luôn".
Captain phồng má gật đầu.
"Em đừng đáng yêu như vậy. Không anh muốn hôn".
Captain nghe thấy thế, lại mỉm cười, kéo người đàn ông của cậu sát gương mặt, hôn...
"Quang Anh, em yêu anh... rất yêu anh..."
"Anh biết rồi... yêu em".
"Quang Anh... người cứu em là bác gái. Em muốn..."
"Đừng nhắc đến bà ấy trước mặt anh. Anh không muốn em bị thương".
Hắn đắp chăn cho Captain, lạnh lùng bỏ đi. Có chuyện gì xảy ra giữa 2 mẹ con vậy? Bác gái cứu cậu, thì thầm cậu còn nghe rõ. Bác gọi cậu là Duy... có khi nào quen biết từ trước rồi không? Nhắc đến bác gái, Quang Anh có vẻ rất tức giận, bỏ cậu lại ra ban công ngồi.
Cậu mang tấm áo khoác mỏng ra choàng trên lưng hắn. Cằm đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng "Anh sao vậy?"
"Anh chỉ không biết chấp nhận việc anh bị bỏ lại như nào? Bà ấy nói sẽ tìm anh... Nhưng..."
Cậu cảm nhận được có gì đó rơi trên tay. Là nước mắt.
"Anh cho bác gái cơ hội giải thích. Không phải bà ấy luôn bảo vệ anh bằng cách cho bác sỹ Trần bên cạnh sao?"
Quang Anh ngập ngừng...
"Ngoan, nghe lời... em muốn đi ăn tối".
"Uhm... anh biết rồi".
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro