Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hẹn hò

Tại biệt thự Louis V...

Vừa bước chân vào nhà, RHYDER đã khẩn trương lên phòng... Em bé của cậu vẫn còn đang hồi sức...

"Quang Anh...à anh nói nhầm... RE, em không sao chứ?"

"Quang Hùng, em không sao".

Quang Hùng phờ phạc, cậu đã thức thông mấy ngày nay. Từ khi qua đây, đây là lần đầu tiên Quang Anh gọi tên mình... có khi nào?

"Em nhớ ra rồi sao? Sao Nguyễn gia không bắt em sớm hơn..." Quang Hùng chạy ra ôm lấy Quang Anh, còn Quang Anh chỉ biết cười khờ.

"Anh nghỉ ngơi đi...Duy để em lo".

"Ừ...Duy ổn rồi...chỉ còn đợi tỉnh lại... có em ở đây anh yên tâm rồi..."

"Ngài... Ngài không nghỉ sao?" Coolkid lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả đội không ngủ 5,6 ngày liên tiếp... căng như dây đàn.

Quang Anh nhìn anh em đang đợi mình nói một tiếng, mỉm cười, cảm thấy có chút hạnh phúc.

"Anh em đi nghỉ...".

Chưa nói hết câu, tất cả đều giải tán, quá mệt rồi...

Hắn quay lại căn phòng, nơi nụ cười rực rỡ đang nằm trên giường, má hóp lại, đôi môi nhợt nhạt, tay nổi gân xanh... Bàn tay lạnh ngắt chạm lên da mặt xanh xao cảm thấy người hắn thương quá gầy rồi, đợi khi nào tỉnh hắn phải bồi bổ nhiều cho khỏe lên... Bàn tay lướt nhẹ trên da lạnh ngắt, khẽ nắm tay em, cúi xuống sát mặt đặt nhẹ một nụ hôn lướt trên trán, rồi qua môi... Thảo nào, gặp lại em, anh lại cảm giác thân thuộc như vậy...

"Hoàng Đức Duy, em vất vả rồi... nhưng... em có yêu tôi thật không?"

Quang Anh nhìn làn mi cong vút cười khổ. Hắn còn chưa nói một câu yêu chính thức nào từ khi là Quang Anh, Rhyder hay là R.E, cũng chưa từng trải qua những cuộc hẹn hò như người bình thường. Tất cả những gì hắn cảm nhận, cậu là ngoại lệ của hắn, cậu chạm được vào hắn, cậu khiến hắn lo lắng, cậu cứu hắn dù hắn là người dưng, cậu khóc vì hắn... thế nên hắn mặc định phải chiếm hữu lấy cậu. Nhưng... chưa một lần hắn hỏi Đức Duy có tình cảm với hắn hay không?

Tay nắm tay, hắn dùng hết sự dịu dàng nhìn cậu... Tình yêu trong thế giới ngầm chỉ cần vào sinh ra tử cùng nhau, nhưng chỉ có Đức Duy mới khiến hắn nghiện... nghiện mùi hương, nghiện phong thái, nghiện cả cơ thể...

Ngón tay khẽ động, Captain từ từ mở mắt, thoáng nhìn bóng quen thuộc mờ mờ... Ngay cả trong cơn mê man, cậu vẫn cảm nhận được không khí quan trọng, khẩn trương. Rồi nghe ai đó nói "Quang Anh bị bắt gì đó?" Lý trí cậu thức tỉnh, nhưng cơ thể quá suy nhược không cho phép.

Mắt chạm mắt... không một tiếng nói nào, chỉ dừng lại với tất cả sự dịu dàng...

"Anh..."

"Duy, em tỉnh rồi. Anh gọi Quang Hùng".

Captain lắc đầu..."Em hiểu rõ cơ thể mình, lại đây, hôn em đi".

Hắn không đợi quá 1 giây, tiến đến sát người mình yêu thương nhất, môi chạm môi. Cái hôn thật sâu, Đức Duy của hắn thật chủ động khiến hắn càng nghi ngờ; nhưng dù sao, hắn chấp nhận rồi,  hắn muốn tham lam chiếm hữu Hoàng Đức Duy của mình. Sau đó, hắn ôm thật chặt. Cái ôm của sự đoàn tụ. Đôi khi, không nói gì cũng là một cách hồi đáp. Sự hồi đáp của những ông trùm trong thế giới ngầm.

"Em nhớ anh... em thật sự nhớ anh...Sao ông trùm vũ khí lại để bị bắt cóc được? Em hôn mê cũng vẫn phải lo cho anh" Captain lấy tay ôm mặt người bên cạnh, đôi má bánh bao của riêng cậu.

"Vì anh biết, nơi đó có thể cứu em". Hắn không giỏi nói những lời đường mật, nhưng hắn biết bản thân cần làm gì để thể hiện điều đó.

"Quang... R.E...em đã nói em luôn tin anh... anh làm được rồi".

Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi còn sưng đỏ, liếm nhẹ máu vương trên đầu lưỡi, không một chút vị tanh, chỉ thấy ngọt...

Uhm... khó thở... Captain đẩy hắn ra...

"Em gọi là Quang Anh đi... anh thích vậy". Hắn rời đôi môi luyến tiếc...

"Anh...nhớ ra rồi?"

Hắn gật đầu, sững người vì nụ cười xinh của em bé của hắn, bối rối... RHYDER đơ rồi...

"Tỉnh rồi, em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn đồ cay, đồ chua, thịt nướng..." Captain nằm trong vòng tay mà cậu cảm thấy an toàn, cậu cảm thấy có thể bỏ hết lớp phòng bị của bản thân tìm lại nhân cách thứ hai của mình, mắt long lanh nhìn anh...

"Ừ, cháo trắng..."

Captain thở dài... biết vậy... hỏi làm gì... cậu xị mặt. Hắn mỉm cười...

"Em không ăn được, đồ kia quá nhiều gia vị, không tốt. Ngoan. Khỏe rồi anh đưa em đi ăn".

"10 năm nữa ăn cũng được". Captain không nhìn người bên cạnh, quay mặt đi. Biết thế còn hỏi làm gì. Bỗng cảm nhận được tay bị ai đó nắm đến sắp vụn xương.

"10 năm? Dù là đùa cũng đừng rời bỏ anh đến 10 phút... lại còn 10 năm". Hắn rất nghiêm túc khiến cậu bật cười.

"Ngốc... biết rồi... nhưng anh là gì của em mà chiếm hữu em?" Captain nhìn với ánh mắt mong chờ...

"Uhm thì là..." Chưa nói hết đã bị Captain chặn họng. "Nguyễn Quang Anh... không chỉ mình anh biết bá đạo là gì... Anh chiếm hữu, em cũng thế người tình của em".

"Bé hư quá rồi, người tình? Em nói thêm câu nữa thì dù có là chủ tịch D. C, tôi cũng có thể cho em liệt giường". Hắn lạnh lùng hơn, định đứng lên lại bị Captain kéo xuống.

"Vậy là người yêu em nhé".

RHYDER lại đơ rồi... Hắn có thể 100 điểm bắn súng, 100 điểm bình tĩnh, nhưng với tình yêu chỉ là con số 0.. hoặc âm...

"Thì tưởng vẫn là thế..." Hắn đỏ mặt, chạy thật nhanh xuống bếp... để lại ai đó cười khúc khích trên giường...

"Bá chủ thế giới ngầm mà ngốc thật".

"Được rồi, tôi cho phép em trêu đùa tôi. RHYDER, mày ngốc thật, chỉ mong mày sẽ không hối hận vì quyết định này".

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro