Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Diều ngược gió

https://youtu.be/yh5Dj8_Yh1w

Tích tắc...tích tắc...đếm ngược... 12 tiếng...

"Mày thật sự không nói?"

Quang Anh ngậm chặt răng, tinh thần kiên định...

"Vậy thì cũng tốt... sau 12 tiếng nữa thì đi cùng với vợ mày luôn". Nguyễn gia nói xong quay lưng ra khỏi phòng.

"Vợ?" Quang Anh bỗng nhiên tủm tỉm... uhm... cũng được đấy chứ...

"Chết đến nơi còn cười". Thuộc hạ đứng xung quanh nhìn cậu ngơ ngác, thì thầm "Thằng này nguy hiểm lắm, phải trông chừng cẩn thận".

"Cái gì cũng biết..." Quang Anh nháy mắt...

Tại biệt thự của Louis V...

"Tìm được rồi, Quang Anh, Ngài gửi tín hiệu rồi ..."

Bác sỹ Trần đang hút thuốc cũng phải dừng lại chạy đến chỗ Coolkid... Quang Anh gửi tần số thông qua máy thu tín hiệu mà Coolkid đã lén cài lên áo. Chỉ Ngài mới có thể sử dụng được vì đó là kỹ thuật riêng của Coolkid và Quang Anh... Ngài của cậu thật sự trở lại rồi, thật sự nhớ lại rồi, mừng quá...

Vị trí dần được định hình trên màn hình, khu phía Tây của cánh rừng bí mật.

"Tôi biết chỗ này" Bác sỹ Trần cầm áo khoác choàng lên người, chưa kịp ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng ai đó đanh thép vọng lại sau: "Đi thôi".

"Phu nhân, bà cần phải nghỉ ngơi..."

"Lấy một ít máu cần gì nghỉ ngơi...Nguyễn gia cũng cần phải trở về với vị trí thấp hèn của mình". Phu nhân họ Nguyễn gằn giọng.

Hai người trung niên hai chiếc áo khoác đi trước; DG House, D.C đằng sau cùng đoàn quân ra xe lao vút.

Tích tắc...tích tắc...đếm ngược... 10 tiếng...

Tiếng thì thầm bắt đầu lớn dần...

"Mày điên à, ông chủ đã bảo không được mang súng vào, nó mà rơi vào tay hắn ta thì chúng ta chỉ có chết".

"Sợ gì...chỉ là một thằng nhãi..."

"Mày mà để nó cướp được súng tao chạy trước".

Tiếng xì xào của mấy tên canh cửa khiến Quang Anh nhăn mặt: "Trật tự đi, đau đầu".

"Mày còn lên mặt được cơ à?"

Quang Anh nhướn mày "Nói gì? Tao nghe không rõ... ghé sát vào đây".

Chưa kịp cười nhạo báng, bụng hắn đã bị đá mạnh khiến hắn ngã ra đất. Cậu đứng dậy, mang theo bản năng của một con hổ, sợi dây có chút lỏng, cười nhẹ...

Hỗn loạn

Pằng, pằng, pằng...

Bên ngoài đã rầm rầm. Không một chút thương lượng, chỉ có tiếng súng phá nát không gian.

Bên trong, Quang Anh đứng dậy, cướp súng từ tên tay sai, nháy mắt ""Đã bảo là đừng để súng rời vào tay tao rồi. Thật là...Pằng. Bye".

Cùng lúc, cánh cửa kho bật tung ra. Trước mắt cậu là người anh em quen thuộc: "Ngài ơi... em đến đây".

"Coolkid cẩn thận".

Pằng...

Một tên ngã ra đất. Quang Anh lườm "Đã dặn là phải cẩn thận, không bao giờ chịu nghe lời anh".

"Ôi anh ơi... Mau ra khỏi đây".

"Cap thế nào? Mau về cứu Cap"

"Cap ổn rồi ạ".

Coolkid mang Quang Anh ra khỏi căn nhà kho, trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh mặt trời dần buông, gợi lại khung cảnh sững người. Trước mắt cậu là hình ảnh người phụ nữ kiên định, ánh nhìn dịu dàng, gương mặt không còn trẻ nhưng tạc lên những đường nét cứng rắn, dù có thay đổi như nào cũng không thể nào làm lu mờ hình ảnh trong tâm trí cậu...

"Pằng"

Máu bắn tứ tung...

Quang Anh giật mình, cậu sai rồi, cậu xin rút lại nét nhận xét dịu dàng phía trước. Máu lạnh cũng có gen...

"Con trai... Mẹ đến rồi".

Quang Anh không nói gì, cứ ngỡ là cuộc gặp mặt cảm động, nhưng không, cậu lại không có cảm xúc gì... tại sao còn sống lại trốn cậu? Tại sao bỏ mặc cậu bơ vơ gần 20 năm... Bây giờ quay lại, một tiếng con trai cũng cất được... Cậu quay lưng bỏ đi...

"Nguyễn gia đang ở đâu?" Quang Anh hỏi một tên đang quỳ trên mặt đất.

"Hắn trốn rồi ngay sau khi phu nhân đến".

"Hèn... Đuổi theo..." Quang Anh chỉ nói một câu, toàn bộ quân DG House và D.C lập tức dừng lại, leo lên xe đuổi theo các hướng... Cậu như thường lệ cùng với Coolkid, Anh Sái, HurryKhng lên xe phân tích tình hình, hoàn toàn bỏ lại sự có mặt của hai người trung niên.

"Nguyễn gia để cho mẹ được không?"

Im lặng...

"Quang Anh, mẹ...".

Im lặng...

"Đi theo hướng phía Đông, không thấy xác không trở về". Quang Anh nói.

Anh Sái định nói gì thấy vẻ mặt của Quang Anh ngập ngừng, lái xe vút đi sau.

"Bác gái, hẹn gặp bác ở nhà" HurryKhng nói vọng, sau đó cũng bị Quang Anh liếc mắt, cậu chỉ biết cười trừ. "RHYDER...em nhớ lại rồi". HurryKhng nói tiếp.

"Uhm. Bị tra tấn nhớ lại rồi... Em cấm các anh không được nhắc đến người phụ nữ đó".

"Nhưng bà ấy đã cứu sống Captain..." Coolkid ngập ngừng "Cũng đi cứu anh mà".

"Vốn dĩ anh không cần...Anh vẫn có thể quay về cứu Duy".

Trên xe im bặt, bản lĩnh của ông trùm vũ khí không chỉ là danh xưng...

"Báo cáo lão đại, đã thấy Nguyễn gia, hiện hắn đang chuẩn bị lên tàu".

"Biết rồi". Quang Anh đáp ngắn gọn.

...

Lúc xe vừa đến, đã thấy phu nhân cùng bác sỹ Trần đứng chờ sẵn... mặt đối mặt với Nguyễn gia... Cậu tiến gần, âm thanh đập vào tai

"Nguyễn Ngọc... đã lâu không gặp, bà trốn kỹ quá, tôi không tìm được".

"Nguyễn Quân tôi không muốn nhắc đến tên ông... Đã đến lúc, Nguyễn gia trả về với chủ. Nguyễn gia là của Quang Anh, về thế giới bên kia mà mơ đi".

Pằng...

Hai mẹ con rất giống nhau, đều ra tay nhanh gọn, không để đối phương nói quá 2 câu...

"Quay xe, về biệt thự... Việc của nhà họ, để họ giải quyết". Quang Anh lạnh lùng, dứt khoát... để lại đằng sau một trái tim nhói đau...bà không biết làm sao để giải thích cho Quang Anh hiểu... bà bỏ đi là thật, không quan tâm là giả...

"Phu nhân...". Bác sỹ Trần cởi áo khoác choàng thêm cho Nguyễn Ngọc.

"quay lại hủy H1DX đi".

"Dạ".

Tiếng xe lao vút trong rừng...

Nhớ lại hình ảnh của Captain, tim Quang Anh đang buốt giá tự nhiên ấm nóng trở lại. Em bé của hắn... sống rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro