Chương 28: Bất ngờ
https://youtu.be/YtLx_sfJquA
Tại biệt thự Louis V, không khí căng thẳng, tất cả đều không ngủ mấy hôm nay. Captain ngày càng xanh, RHYDER cũng không có tin tức, ánh sáng ngày càng xa với DG House và D.C.
"RH+ không tương thích. ORH- thì quá hiếm. Duy, em kiên cường lên". Quang Hùng nhìn Captain.
Cạch... cửa phòng mở toang, người đàn ông có chút nếp nhăn nặng trĩu đứng như trời chồng. Anh Sái, Coolkid, HurryKhng, Louis V, Quang Hùng đứng xung quanh với ánh mắt hình viên đạn nghi ngờ.
"Bác sỹ Trần?" Louis V ngạc nhiên... "Sao ông lại ở đây?"
"Sao tôi lại không được ở đây?".
"Vậy người hôm qua?"
"Hôm qua nào? Mấy hôm nay tôi đi tìm người cứu Captain. Các cậu sao nhìn tôi như vậy?".
"Oh shit...check cam đi, có mỗi việc này không nhớ ra" Louis V vội vàng chạy đến phòng điều khiển.
"Chúng tôi sẽ giải thích cho ông sau. Ông tìm người cứu Captain. Ông có biết phải là người có nhóm máu ORH- chứ không phải RH+ không?" Quang Hùng nói một hơi khẩn trương ánh mắt lóe tia hi vọng.
"Tôi nhìn độc phát tán là biết rồi" Bác sỹ Trần thở dài. "Yên tâm. Tìm được rồi, người của tôi đang đưa bà ấy đến. Còn R.E đâu?"
"R.E bị bắt rồi" Anh Sái tay nắm chặt. Cả tổ đội song song với việc tìm người cứu Captain cũng không quên tìm tung tích lão đại của họ, nhưng không một tin tức.
"Bị bắt? Bác sỹ Trần... ông trông chừng kiểu gì để Quang Anh bị bắt?" Giọng người phụ nữ đanh thép từ ngoài phá tan không khí nặng nề trong phòng. Ánh mắt bà lóe tia lửa giận. Phong thái này, hào quang này... rất giống với Quang Anh.
"Phu nhân... tôi liên hệ với phu nhân không được, chỉ rời mắt một chút".
"Phu nhân?" Cả tổ đội ngơ ngác, Louis V đang check camera cũng ngó mặt ra hóng. Phu nhân? Mẹ của Quang Anh?
"Cứu người nguy hiểm trước. Hoàng Đức Duy, vợ Quang Anh nằm đâu?"
"Cô...bác...dạ...ở đây..." Quang Hùng lắp bắp, bị phong thái của người phụ nữ dọa sợ.
"Đã lớn như này..." Bà thì thầm vào tai Duy, tay cậu có chút động đậy.
"Con dâu... mẹ đến rồi". Bà nói xong nhìn Quang Hùng, ra hiệu sẵn sàng.
Tại phòng lap...
"Khốn kiếp....giám cải trang thành tao..." Từng gân xanh nổi lên, tay nắm chặt đấm mạnh xuống bàn.
"Bác sỹ Trần, ông biết nhóm này là ai không?"
"Ở ẩn hơn 15 năm... có vẻ Nguyễn gia không kiên nhẫn nổi nữa"... Ông rút điện thoại gọi cho ai đó "Chuẩn bị đi... Nguyễn gia ra tay rồi".
"Nguyễn gia? Không phải chính tay Quang Anh đã bắn chết rồi sao?" Anh Sái nghiêm túc.
"Không phải... đó không phải Nguyễn gia thật. Tôi nói các cậu, bây giờ là cuộc chiến nội bộ gia tộc Nguyễn... hãy tập trung ở nhà và đợi tin".
"Bác sỹ Trần...Quang Anh..." Coolkid không cam tâm ngồi im một chỗ...
"Người đàn ông đó đã mang danh Nguyễn gia quá lâu rồi, đã đến lúc trả hắn về đúng vị trí của mình. Còn các cậu là những người Quang Anh rất coi trọng. Trận này, không được".
"Không được..." Cả HurryKhng, cả Atus đều đồng thanh.
"Bác sỹ Trần, từ khi đi theo Quang Anh, anh em chúng con không sợ chết. Chỉ cần đồng hành cùng Quang Anh là đủ mãn nguyện".
Bác sỹ Trần thở dài... đúng là không can nổi...
"Vậy gọi người của D.C sang đây. Tập trung định vị vị trí của Quang Anh. Bắt đầu từ đây..."
...
Tại nơi nào đó...
"Tích tắc, tích tắc... Đếm ngược... 24 tiếng".
Quang Anh đã tỉnh táo hơn một chút, cậu đã bị trói hơn 1 ngày nay. Lòng sốt ruột, không biết tình hình Captain như nào, nhìn trên tay nhẫn sáng lấp lánh, chợt nhận ra điều gì đó. Cố gắng hết sức xoay trái chiếc nhẫn nhưng không có tác dụng. Chắc sau vụ nổ, chiếc nhẫn đã mất khả năng liên lạc, thảo nào Captain không thể tìm ra cậu. Thở dài... Cậu bình tĩnh, phân tích tình hình hiện tại, để thoát được khỏi đây, chắc chỉ có thương lượng...
"Nguyễn gia đâu? Tôi có chuyện muốn nói..."
"Tích tắc... tích tắc... đếm ngược..."
Nửa tiếng sau, người đàn ông trung niên bước vào... đôi mắt hắn lạnh như tiền, gương mặt quắt cùng dáng người lù khù, khác hẳn vóc dáng phong độ trước đây. Hắn nhìn Quang Anh nở nụ cười đê hèn.
"Quang Anh... tao đã nói với mày... không được có điểm yếu. Mày lại có điểm yếu quá lớn".
"Hồi đấy tôi găm trên đầu một người thay thế ông, đúng hơi non". Quang Anh cười khẩy.
"Nghe nói mày muốn thương lượng".
"Thế nào thì ông đưa tôi thuốc giải".
"Công thức H1DX, đơn giản"
"Đến giờ này ông còn cố chấp với H1DX. Ông nghĩ bắt được tôi thì có công thức, trong khi tôi buôn bán vũ khí?"
"Người tao muốn không phải mày, là mẹ mày đấy nhãi con".
"Mẹ? Ông nói gì? Mẹ tôi còn sống?"
"Non lắm... nhưng mày không biết chất cuối cùng tạo ra H1DX là gì sao?"
Quang Anh cắn chặt răng, xong bất ngờ cười sảng khoái "Nguyễn gia, tôi mà biết thì tôi sản xuất lâu rồi..."
Được rồi, lần đầu tiên cậu thua... còn 16 tiếng... nếu Duy không thể qua được cậu đi cùng là được... Hoàng Đức Duy... đợi anh...
https://youtu.be/sgpaHhEt5b0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro