Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thời gian

"Ông là ai?"

Chỉ một câu nói với cái đanh mặt bác sỹ đã bị bao vây.

Quang Hùng chạy vội từ phòng chăm sóc đặc biệt, nghẹn ngào bất lực: "Quang Anh... Captain thật sự đang suy tim... Anh chỉ có thể sơ chế tạm thuốc, cố giữ trong 48 giờ nữa".

Điện thoại reo...: "Lão đại, có kết quả xét nghiệm máu của Quân A.P rồi".

"Cậu nói nhanh đi".

"A"

Hắn chết lặng...

Một cái nhếch mép trong bóng tối...

Uỳnh... khói  bay mù trời... nhưng khói này không chỉ có hơi cay, còn có cả thuốc mê...

"Nằm xuống, mang Quang Hùng vào trong". R.E hét lớn.

"Ông..." R.E ngất lịm, thu hình ảnh của vị bác sỹ hắn chưa từng nghi ngờ vào mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng bị mang đi.

"Nguyễn Quang Anh... cứng đầu". Gương mặt thoáng chốc từ già nua trở thành nhẵn thín, không còn lù khù, hắn thẳng lưng để lộ cơ thể cường tráng. Vác R.E trên vai, lấy điện thoại gọi cho ai đó: "Đón... cho mày 1 phút, nhanh trước khi DG House đến, tao chỉ xử lý được bọn nhãi của Louis V, DG House đến là ăn kẹo đồng không đùa đâu".

"Nói lắm...Đã đến..."

"Ok. Quang Anh...ngốc".

Tại biệt thự của Louis V...

"Cái gì... Quang Anh bị làm sao?" Coolkid nghe điện thoại mặt tái mét. Chỉ chưa đầy 5 phút, toàn bộ đã có mặt mang theo 4,5 người nhóm máu RH+ đến.
Quang Hùng thấy vậy vội lấy máu của họ đi tinh chế.

Kết quả... không tương thích...

"Bây giờ cả Quang Anh, cả Đức Duy đều nguy hiểm. Chúng ta phải cứu..."

"Quang Anh"

"Đức Duy"

Anh Sái chưa nói xong, Coolkid và ATus đều đồng thanh. Mặt Coolkid ức đến muốn khóc. Không phải cậu đặt nhẹ Captain, nhưng đối với cậu, Quang Anh không chỉ là một đại ca, một chỗ dựa vững chắc mà còn là một người anh, là gia đình của cậu. Chỉ một lần là quá đủ...

"Anh biết mày nghĩ gì, anh cũng thế. Nhưng Duy chỉ còn 48 tiếng nữa...nếu trở lại, Quang Anh biết chúng ta từ bỏ Duy, mày nghĩ lão đại có sống nổi không?" Atus vừa nói, vừa đấm mạnh vào tường.

Mờ mịt...

"Tại sao chúng ta tìm không nổi một người tương thích với Duy? Lời M.H có đáng tin không? Lẽ nào phải là ORH-? Nhóm máu hiếm nhất thế giới?
HurryKhng lên tiếng.

"Tiếp tục tìm kiếm, bới cả thế giới cũng phải ra người có nhóm máu RH+ và ORH-, cả RH- tìm hết". Anh Sái nhăn mặt.

Tại một nơi xa lạ...

R.E tỉnh dậy, tay chân bị trói chặt, đầu còn hơi nhức, xung quanh âm thanh phát ra "Đếm ngược, đếm ngược... Tích tắc, tích tắc..."

Giật mình, trong não bùng nổ sự tỉnh táo...

"Đếm ngược... đếm ngược.... tích tắc... tích tắc. 45 tiếng..."

Sự khó thở trào dâng khiến hắn bất lực... Trước mắt là ảnh Hoàng Đức Duy đang cười hiền nhìn hắn cùng thời gian đếm ngược . Hắn nghiến răng, hai tay nắm chặt đến mức chảy máu.

"Tỉnh rồi... vậy ngủ tiếp đi". Còn chưa kịp tỉnh hẳn, hắn tiếp tục thiếp đi...

Coong... coong... vòng xoay làm hắn chóng mặt...

Từng âm thanh dẫn R.E vào trong một căn nhà. Ở đó có một cậu bé răng sún, mặt ngơ ngác đang nhìn hắn. Hắn từng bước theo cậu bé vào căn phòng thứ nhất.

"Quang Anh...con sao lại buồn thế?"

Cậu bé ngước nhìn người phụ nữ tóc dài, gương mặt phúc hậu, từng nét rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt sáng nở nụ cười thật tươi cất tiếng "Mẹ... con muốn có chăn bông, nằm dưới sàn lạnh quá"

"Ngoan... điều chế xong H1DX mẹ sẽ mang con rời khỏi đây. Được không?"

"Dạ được" Cậu bé ngước đôi mắt trong veo nói thêm "Mẹ, bố của con thật sự là người đó ạ?"

Im lặng..., nước mắt trào trên má...

"Mẹ...mẹ xin lỗi, mẹ hại cả ông ngoại, hại cả con..."

Coong, coong, coong...

R.E thức tỉnh... từng cơn đau cuốn lấy xé tan trong não...

Coong... vòng xoay lại khiến hắn thiếp đi...

Lần này, hắn bước đến một không gian yên tĩnh hơn...  Hắn theo cậu bé bước vào căn phòng vắng lặng. Cậu bé cầm chiếc bánh kem, trốn trong tủ muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Hắn thấy mẹ cậu bé mệt mỏi bước vào, nụ cười còn chưa kịp hé đã bị một người đàn ông theo sau quát lớn: "Làm sao chỉ còn một bước nữa mà không ra được? Rốt cuộc cần gì mới điều chế được H1DX?"

Người đàn ông hắn thấy rất quen... Hắn đã gặp ở đâu rồi... lặng lẽ như cái bóng ma theo dõi giọt nước mắt trào ra trên gương mặt người phụ nữ. Tim hắn đau nhói... hắn phát hiện tay mình ướt... tựa như chìa khoá mở ra vùng ký ức từ rất lâu... miệng vô thức thốt lên "Mẹ..."

Người phụ nữ như phát hiện điều gì, đứng áp lưng vào tủ cậu bé đang ngồi, uất ức "Tôi cố hết sức rồi..."

"Khốn kiếp... bố cô điều chế được sao cô vô dụng thế?"

"Anh giết bố tôi còn muốn gì?"

"Có tin tôi bóp chết cả cô cả thằng con cô không?"

"Nó cũng là con anh. Tên khốn".

"Im mồm... 2 ngày không tìm được công thức điều chế H1DX tôi giết hết".

"Giết tôi luôn đi... thằng chó".

"Câm... tôi không giết cô... Quang Anh... cô nhớ lấy". Ông ta lấy chân đạp mạnh vào bụng khiến máu trong miệng hộc ra. Cánh cửa đóng rầm...

Ánh mắt của người phụ nữ nhìn nhanh ra hiệu cậu bé không được nói gì... có nấc cũng phải ngậm chặt. Bàn tay còn chặn trên tủ như sự vỗ về... Đợi đến khi không còn tiếng động, cậu bé mới được bước ra...

"Quang Anh... không khóc...."

"Mẹ... đau không?"

"Mẹ không sao... không khóc... con là con trai mẹ... ngoan..."

"Mẹ..."

"Quang Anh... con nhớ kỹ... con nhóm máu ORH- nhưng về sau chỉ được nói mình nhóm máu A".

"Sao con giấu được?" Cậu bé vừa lau nước mắt, vừa lau máu đang hộc lên từ miệng mẹ.

"Mẹ sắp xếp chu toàn rồi. Tất cả những gì mẹ làm được là bảo vệ con".

từng ký ức ùa về...

H1DX... 4 từ khiến hắn chôn sâu ký ức không bao giờ muốn nhắc đến... đó chính là thuốc độc giới hắc bang thèm muốn. Xưa nay chỉ có gia tộc họ Nguyễn làm được. Nhưng khi ông ngoại hắn nhận ra sự nguy hiểm của độc tố này đã lén lút tiêu huỷ toàn bộ công thức. Loài độc tố này chỉ có duy nhất tinh chất máu ORH-được tinh chế giải được. Còn nếu không, chết dần chết mòn... thậm chí điên loạn phục tùng. Quan trọng không để lại một chút dấu vết nào trong máu, không như thuốc phiện hay bất kỳ một loại thuốc nào khác. Chỉ có điều, khi còn duy nhất một bước nữa, mẹ hắn đã khựng lại không làm tiếp dù cái giá được trả là sự tự do cho cô và con trai mình.

Cạch...

Cửa phòng mở ra, R.E tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Người bước vào căn phòng này hắn chưa kịp quên...

"Bác sỹ Trần... mau đưa con tôi đi... và hứa với tôi giữ kín điều ông biết".

"Phu nhân... tôi biết rồi".

"Con không đi...Không có mẹ con không đi đâu cả".

"Quang Anh ngoan, đi trước rồi mẹ theo sau... con nghe lời bác sỹ Trần... được không?"

"Dạ". Cậu bé lau nước mắt gật đầu.

"ORH- là tinh chất giải độc, cũng là phụ gia cuối cùng tạo độc. Con phải nhớ mình nhóm máu A". Cô thì thầm rất nhỏ.

Hình ảnh người phụ nữ khuất dần trong màn sương...

"Aaaaaaaaa..." R.E tiếp tục thức tỉnh... lần này miệng vẫn ngậm chặt nhưng nước mắt đầy mặt... Ký ức triệu hồi nỗi đau... Hắn nhớ được rồi, hắn nhớ ra bác sỹ Trần là ai rồi... hắn nhớ ra hắn là ai rồi... vì sao cơn đau đầu hiện hữu mỗi đêm... Vì sao hắn tin tưởng bác sỹ Trần tuyệt đối... Tại sao hắn lại ở Ý ngay sau vụ tai nạn vì hắn thấp thoáng thấy bóng dáng bác sỹ Trần, người mất tích rất lâu không rõ lý do. Nhưng, người bắt hắn đến đây cũng là bác sỹ Trần? Có lẽ nào? Rối loạn nhân cách? Hay ai khác cải trang? Hắn lờ mờ tỉnh giấc...

"Đếm ngược, đếm ngược, tích tắc, tích tắc... 40 tiếng".

"Nhớ được những gì cần nhớ rồi chứ? Nguyễn Quang Anh?"

Hắn nhếch mép, cơ thể yếu ớt, Nguyễn gia... gương mặt trong mơ hiện lên nhưng đúng già hơn rất nhiều,

"Tôi đã quên gương mặt ông rồi. Ra năm đó ông chưa chết".

"Con trai của ta lại muốn giết ta. Ta nói rồi, không được để bản thân có điểm yếu. Thấy không?"

Tích tắc, tích tắc... 39 tiếng... haha

"Mày còn 39 tiếng... đổi lại thuốc giải cho thằng nhãi này... tao có..."

"Thuốc độc do ông? Không phải Quân A.P"

"Mày thông minh lên rồi đấy, Rh+ không phải thuốc giải cho nhóm độc này. ORH-."

Hắn ta không biết... mình đã cầm trong tay công thức từ rất lâu rồi... lần lượt giết từng người một... Quang Anh nhếch mép cười, Đức Duy... đợi anh trở về...cố lên... còn nếu không anh sẽ gặp em ở thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro