Chương 26: Độc
Độc...
Một chữ khiến 5 con người đứng tim. Không quá một giây sau, Atus, Coolkid, Anh Sái, Louis V lái xe vút chạy đi. M.H yên tâm, cô chạy đằng trời.
Quang Hùng vội vàng tìm bác sỹ Trần. Cậu muốn biết rõ tình trạng của Captain. Lúc nhìn Cap hơi xanh cậu đã thấy không ổn rồi. Nhưng đứng gần Duy, không một chút dấu hiệu, không một chút mùi hương nào, Quang Hùng đã nghĩ là Duy ổn... Khốn kiếp...
Hắn đứng trước cửa phòng, những lời của bác sỹ Trần hiện lên rõ mồn một "Erik bị nhiễm độc dạng hiếm, thứ nước khiến người uống mềm nhũn, mất nhận thức và tệ hơn ngấm vào máu. Cậu chủ, biểu hiện của Erik và cậu Captain là như nhau. Thậm chí..."
Hắn nhướn mày, ra dấu hiệu nói tiếp.
"Thậm chí còn nặng hơn"
"Thuốc giải như nào?"
"Chưa có".
Tệ thật... Hắn đấm tay vào cửa trong vô thức.
Cạch...
"Anh?" Captain lấy tay lau máu mũi, nhìn hắn ngơ ngác. "Ai làm anh tức giận".
Hắn không để Captain hỏi quá hai câu, lao đến ôm cậu. Chỉ là muốn ôm thật chặt.
"Anh... khó thở". Hắn nới lỏng bế Captain, nhìn máu từ mũi rơi xuống, hắn chỉ muốn bắn nát sọ Quân A.P.
"Anh...em nhiễm độc rồi?"
Hắn không nói gì. Đặt Captain lên giường, lấy giấy lau máu cho em
"Không sao. Em sẽ không sao".
"Em tin anh".
"Em tin anh hay tin Quang Anh?" Hắn bắt đầu thấy ướt lớp áo trắng, cảm thấy nóng ruột. Muốn đẩy em ra nhưng lại bị em ôm lấy.
Captain chỉ mỉm cười.
"Em tin người trước mắt mình. Yên... em muốn ôm... mệt".
"Bác sỹ Trần, Quang Hùng..." hắn thất thanh.
Tít... tít ...tít.... Captain hôn mê...
Im lặng... một mớ hỗn độn cảm xúc. Tại sao máu của Captain không ngừng chảy trong khi Erik chỉ hôn mê?
Reng, reng, reng
"Đã thấy M.H rồi R.E".
"Mang ngay vào sảnh, tao xuống bây giờ". Hắn giao Captain lại cho bác sỹ Trần và Quang Hùng, vội vàng bước xuống. Chỉ cần em tin tôi, mọi cái tên khác không còn quan trọng nữa. Em sống là được.
Một luồng khí nóng bốc lên xung quanh hắn. Chưa bao giờ lửa giận bốc nghi ngút thiêu đốt người xung quanh như vậy. Thấy hắn xuống, tất cả đều vô thức cúi đầu, kể cả Louis V, tựa như hổ về rừng.
Không để M.H nói câu nào, hắn bóp má M.H khiến cô tả đau đến nghẹn thở.
"Nói, cô biết gì về chất độc Quân A.P đang chế tạo".
"Anh cưới em em nói".
"Chán sống rồi".
Không nói nhiều hắn rút súng bên hông chĩa thẳng vào thái dương ả "Không ai trên đời này dám thương lượng với tôi. Tôi nể mặt bố cô là đối tác với R.E, nhưng xử lý một xác chết cũng không quá khó. Nói không?"
"Anh nghĩ em sợ? Không nói".
Đoàng...
Máu toé lên từ chân ả. Mặt ả tái nhợt... Hắn lại có mặt máu lạnh tàn nhẫn như này.
Đoàng...
"Nhanh". Hắn mất bình tĩnh...
"Em nghe được Quân A.P đang chế tạo thuốc độc. Loại thuốc này khiến người nhiễm độc hưng phấn, sau đó ngấm vào máu".
"Thuốc giải như nào?"
"Tinh chất của nhóm máu hiếm R.H+".
"Cô nhóm máu nào?"
"Dạ ...A"
Đoàng đoàng...
"Mang xác cô ta đi đi". Hắn liếc nhìn Coolkid.
Louis V có chút giật mình. Trước giờ chưa bao giờ thấy hắn như này. Giết người không chớp mắt chỉ vì một tên nhóc?
"Liên hệ với tất cả giới hắc bang đi tìm toàn bộ người có nhóm máu R.H+, các cậu giúp tôi được chứ?" Hắn nhìn các gương mặt đang chờ đợi chỉ thị.
Không quá vài giây, phòng không còn bóng người. Hắn lại chạy vội lên phòng em bé của hắn nằm.
"Quang Hùng? Captain như nào rồi?"
"Tạm thời cầm máu, nhưng máu Captain đang loãng dần, em ấy uống hơi quá liều".
"Chỉ có nhóm máu R.H+ mới cứu được em ấy".
"Không ổn rồi. Tìm kiếm mauuu... Cậu chủ..." Bác sỹ Trần hớt hải chạy ra.
"Duy suy tim rồi..."
"Chết tiệt". Quang Hùng khẩn cấp.
Hắn chạy vội xuống nhà bốc tạm một chiếc xe phóng vút đi trong chiều. Coolkid thấy thế vội đi theo, tiện gọi quân của DG House bên Ý hộ tống.
"Quân A.P. Đi ra đây ngay". Hắn tiến vào, đằng sau là Coolkid và một đoàn người tiến tới.
"Làm gì ồn ào quá vậy?" Quân AP trong phòng bước ra.
Sát khí đùng đùng, hắn đá vào bụng khiến Quân A.P ngã xuống.
"Thuộc hạ đâu. Bọn mày chết hết rồi à để thằng điên vào nhà?"
Im ắng... đúng là chết hết thật. Chọc giận một con hổ nổi điên. Ngay từ xưa hắn cũng không như vậy. Coolkid có chút giật mình. Cậu ở với hắn 15 năm, chưa bao giờ có tiền lệ mất kiểm soát như vậy. Dù là ông trùm vũ khí nhưng hắn hiếm khi xử lý công việc bằng máu. Vậy mà hôm nay chính hắn bộc lộ kỹ năng thần sầu, không ai cản hắn mà không chết.
"Thuốc giải đâu".
"Thuốc giải nào?"
Cứ một câu vô nghĩa là một viên đạn. Đùng...
"Điên à? Thuốc giải nào?"
"Thuốc mà mày cho Cap uống là độc gì?"
"À tao đã nghiên cứu được thuốc giải đâu".
Đùng...
"Mày nhóm máu gì?"
Coolkid tiến lên nói gì đó vào tai hắn.
"Ông già tao sẽ không tha cho mày. Thằng khốn R.E"
Đùng...
"Im mồm, tao sẽ cho cả mày, cả ông già mày thưởng thức thuốc do mày chế tạo. Chắc ông già mày tự hào lắm". Hắn nhếch mép. "Mang hắn về".
Rút quân...
"Khẩn cấp... Lão đại. Chúng tôi không tìm được ai có nhóm máu R.H+"
"Chết tiệt. Tiếp tục tìm".
Về đến biệt thự. Không khí căng thẳng nghẹt thở.
Bác sỹ Trần...
"Duy lại chảy máu rồi... cậu chủ..."
"Ông gọi là gì?"
"Dạ Duy?"
"Tôi chưa bao giờ nói em ấy tên Duy"
"Dạ, tôi nghe cậu Quang Hùng gọi".
"Tôi cũng chưa bao giờ gọi". Quang Hùng mắt thâm cuồng đi ra.
Hắn sắc lạnh.
"Bác sỹ Trần. Ông là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro