Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ổ kiến lửa

"Mẹ kiếp, R.E? Sao bảo kệ mà đến nhanh thế?" Louis V ngơ ngác nhìn hắn mặt đỏ bừng.

Tại sao ư? Tấm thiệp mời vẫn còn trên bàn, muốn dự tiệc lại không có thiếp mời thì sao vào. Hắn chẹp miệng lái xe ngay sau.

Chỉ không ngờ, đến nơi đã được chứng kiến Quân AP quàng vai bá cổ Captain, lại một màn sát vai với Erik, mắt hắn loé tia lửa giận. Một cảm giác khó tả, chính hắn cũng không biết vì sao. Nóng mắt, bực bội. Hắn quay lưng đi ra ngoài. Gần đây Quân AP đang nghiên cứu loại thuốc nào đó, không màu, không vị nhưng rất nguy hiểm, có thể khiến cho não bộ mê man. Nó rất giống biểu hiện Captain bị. Hắn chỉ đi tìm hiểu một chút mà nhóc đã có chuyện.

"Phòng nào?"

"Không biết. Biệt thự như mê cung".

"Từ lúc mày gọi đến giờ chưa đến 5 phút đã mất dấu vết?"

"Louis V đã rất cố gắng. Lùng không ra" Louis V chạy vội đằng sau chứng kiến R.E của hắn lần đầu tiên nổi máu điên, lấy chân đạp cửa từng phòng.

Bên dưới tầng 1, có sự hỗn loạn ầm ĩ. Hình như có một tổ chức nào đó đang xông vào.
"Khủng bố sao?" Louis V nghĩ, nhưng hắn biết với tâm trạng R.E bây giờ, phải tìm được cậu bé đặc biệt kia trước đã. 

Tầng 2 có 10 phòng, hắn không tìm được Captain. Chết tiệt. Hắn đấm mạnh vào tường. Bức tranh rơi xuống. Cúi mặt. Louis V bình tĩnh hơn, bức tranh rơi để lại một hõm sâu, lộ ra một nút ấn. 

"RE nhìn này..."

Hắn lập tức ngẩng mặt lên. Không sai... bên trong mở ra một mật thất. Hai người nhanh chóng bước vào mà không hề biết chỉ một lúc sau đó đằng sau là một đoàn người đi theo.
Có 3 phòng. Phòng thứ nhất R.E đạp cửa ra là một cô gái toàn thân không có gì. Louis V đạp cửa phòng số 3. Sang đến phòng thứ 2... R.E gõ cửa. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng rên nhẹ, hắn nóng ruột đạp phăng cánh cửa.

Hình ảnh hiện lên đến shock người. Captain đang bị treo lên, không mảnh vải che thân, tay che mặt cố gắng không phát tiếng động. Tay Quân AP đang cầm roi. Hắn cảm thấy cậu nhóc quá cứng đầu, muốn từ từ thưởng thức.

R.E nổi điên, cầm đầu Quân A.P chúi xuống đất, đạp thẳng chân lên đầu hắn.
"Thằng chó. Mày lúc nào cũng làm hỏng việc tốt của tao".

R.E không quan tâm. Lấy vội chiếc áo khoác của mình đắp cho Captain. Thấy Captain lẩm bẩm "Quang Anh..." hắn lại càng khó chịu.

Lửa giận nổi lên, Quân A.P bị đánh tới tấp. Louis V chạy vào "Đừng hắn chết rất phiền". 

"Loại này không chết chật đất".

"Để tao. Dẫn Captain về đi".

Pằng... tiếng súng khiến tất cả giật mình. Một viên đạn găm ngay trên tay Quân A.P. Captain nhìn mỉm cười. Đây rồi...

"Hoàng Đức Duy... Mẹ kiếp....thằng chó này là thằng nào động đến Captain? Mày có biết bọn tao một câu nặng lời không dám nói, mày làm gì Duy...thằng chó chết đi...."

Pằng pằng... hai viên đạn liên tiếp găm vào chân Quân AP. Hắn ngã ra đau đớn. Xung quanh đồng bọn bị thương lê liệt

"Duy ơi Duy ơi...Ơ... Ngài ơiiii" Coolkid nhìn Captain mãi mới giật mình quay lại nhìn người bên cạnh. 

Xung quanh chỉ mình Coolkid lên tiếng. Còn tất cả nhìn R.E chết lặng. Vị vua của họ, mừng trở về.
"Quang Anh... em thật sự còn sống". Anh Tú Atus nhìn Anh Sái, nhìn Hurry Khang... tất cả ùa vào ôm R.E. Còn hắn đang ôm trên tay người làm hắn khó chịu, người xuất hiện chớp mắt làm hắn xao động.

"Tôi không phải Quang Anh. Các anh là bạn Captain thì giúp tôi xử lý hắn. Không chết là được. Louis V tý dẫn họ về nhà".

Nói rồi hắn bế Captain còn mê man ra khỏi phòng.

"Quang Anh..."

Yên lặng...

"Em còn trong sạch".

"Quan trọng không?" Hắn nhìn Captain hai má đỏ ửng, không nhịn được bế chặt hơn một chút. Được rồi, hắn thua rồi. Hắn thừa nhận mình có ghen với tên Quang Anh kia. Vậy trước khi Quang Anh xuất hiện, hắn nguyện chăm sóc cho tên ngốc này.

Louis vừa ngơ ngác vừa chửi thầm. Sao R.E dám đi bỏ lại mình cậu ở đây với một đám côn đồ còn có súng. Cậu bị bao vây bởi ánh mắt phán xét. Cứu Hoàng Anh Vương...

"Cậu kia, ngồi xuống kể cho tôi về R.E"

"Tôi..."

"Nhanh...." Hurry Khang trừng mắt.

"Thật ra tôi gặp R.E ngất trong khu biệt thự của Hoàng gia. Lúc ấy Hoàng gia có mời tôi đến làm khách. Xong rồi tôi thấy hắn đẹp trai nên mang sang Ý chữa trị. Ai ngờ bốc ngay tên ác quỷ dám bỏ bạn bè ở lại đây?"

"Cậu cứu Quang Anh?"

"Ừ" Louis V nhìn ngơ ngác.

Ánh mắt 4 người tập trung nhìn cậu.

"Cứu tinh của chúng tôi. Cậu dẫn bọn tôi về nha. Chúng tôi sẽ giúp RE tìm lại ký ức".

"Ơ..." Louis V cười ngượng. Bọn họ cũng có chút dễ thương.

"Các anh có thể giúp tôi cứu người ở phòng bên cạnh không?"

"Đơn giản". "Lên"

Bên này, R.E lái xe nhanh như chớp về nhà. Bế Đức Duy lên phòng. Lấy chăn cuốn quanh người Captain. Tay chưa kịp rời đã bị Captain bắt lại. 

"Anh ơi...muốn".

"Muốn gì? Ngủ đi".

"Muốn anh... nóng...khó chịu".

Duy kéo hắn lại... mạnh mẽ áp sát môi...

"Đừng làm ..." chưa kịp nói đã bị tấn công mạnh mẽ.

"Duy... cậu chọn... nên dù Quang Anh có quay về, cậu cũng không chạy được khỏi tôi đâu".

https://youtu.be/wCU8W6pc_jA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro