Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thuốc

Captain tự tin lái xe tạm dừng trước cửa hàng Louis Vuitton chọn lấy một bộ vest trắng. Ngắm trong gương tự hỏi tại sao mình đẹp trai đến thế. Ngạo nghễ thanh toán lái thẳng xe đến Madison. Khung cảnh giới thượng lưu cũng không có gì nổi bật. Một bữa tiệc trắng đúng nghĩa. Trắng tinh từ trang phục đến ánh sáng. Captain bước xuống, vứt chìa khoá xe cho nhân viên.

"Xin lỗi cho hỏi Ngài có thư mời không ạ?"

"Thư mời?" Chết tiệt, mải đi quên mất.

"Tôi đi thay Quang... à R.E"

"Cho tôi xem qua thư mời ngài R.E ạ?"

"Tôi quên mang".

"Vậy xin lỗi, Ngài không vào được". Captain không nói, đứng một bên quan sát. Đối tượng nhắm đến là Erik, người nắm giữ thị trường Pentrit (là thuốc nổ mạnh không tan trong nước). Thấp thoáng đằng xa, bóng người quyền lực đang cầm ly rượu cười nói với hình hài ngoan ngoãn trong veo.

"Lẻn vào có gì khó". Captain tủm tỉm.

Bỗng có một bàn tay quàng qua vai cậu: "Đây là người của tôi".

Captain ngước lên. Ánh mắt, giọng nói rất quen...Là người cậu nhầm với Quang Anh trên máy bay.

"Cậu chủ Quân A.P. Xin lỗi, mời cậu vào".

Captain nhanh chóng bỏ tay Quân AP ra, nói vội: "Cảm ơn".  

Nhưng chưa kịp đi đã bị hắn giữ lại:"Cậu cảm ơn tôi qua loa thế sao?"

"Không có anh, tôi vẫn vào được. Anh muốn tiếp cận tôi nhưng tôi thì không". Captain lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, cầm trên tay ly rượu vang trắng yêu thích, lắc ly thưởng thức mùi hương, đi thẳng đến nơi Erik đứng. 

Quân AP nhìn Captain với ánh mắt hơi say. Tất cả những gì hắn biết là Captain là con át chủ bài của DG House. Hắn muốn bắt Captain để ép DG House nôn ra thị phần bên Ý. Nhưng có vẻ, cưỡng đoạt cậu bé này lời hơn. Vừa nhìn Captain, hắn vừa tủm tỉm thì thầm gì đó với phục vụ.

Trong tiếng nhạc du dương, ánh sáng vàng dịu mắt. Captain tiến tới cụng ly với Erik.

"Đúng không hổ danh bậc thầy nguỵ trang thế giới ngầm. Erik, đã lâu không gặp". Xung quanh bầu không khí quỷ dị, ánh mắt Captain mang đầy sự khiêu khích.

"Captain boy... ông trùm thuốc nổ. Cậu xuất hiện ở đây để mưu sát chúng tôi? Ở đây toàn xăng dầu". Erik mang theo sự châm chọc.

"Sao không nghĩ tôi thật sự muốn gặp anh".

"Trùng hợp thế sao?"

"Muốn gặp ắt có cách". Captain ghé sát tai thì thầm.

"Muốn tôi san sẻ Pentrit à?"

"Thẳng thắn vậy sao?" Erik nhếch môi vén nụ cười nửa miệng "Captain boy, cậu... không... có cửa". Nói rồi Erik rời đi.

Captain cười nhạt uống một mạch hết ly rượu trên tay, nhìn mọi thứ đều bình thường. Bóng dáng vest trắng xuất hiện, tiến đến cạnh Captain.

"Cậu thật sự không hỏi tôi tên là gì?" Quân AP đưa ly rượu cho Captain.

"Quân AP? Tôi nghe bảo vệ nói lúc nãy rồi".

"Cậu thông minh thật. Nhưng tôi không biết tên cậu".

"Tôi nghĩ anh không cần biết". Quân AP cười. Cảm giác hắn chỉ cần nhếch mép, cả thế giới sáng bừng.

"Cậu bé kiêu căng uống cùng tôi ly rượu. Coi như cảm ơn tôi đã đưa cậu vào".

Captain nhìn thẳng vào mắt Quân AP, đôi mắt trong veo không gợi sóng toát lên vẻ nguy hiểm. Đưa ly rượu lên mũi, không một mùi hương lạ. Captain cụng ly với Quân A.P, nhấp môi. 

Tiếng nói cười xì xầm quanh tai, ánh sáng mờ dần, rất giống với lần trên máy bay. Nhưng tại sao thuốc này không mùi không vị, lại hiệu quả cao như này. Không kịp nghĩ, Captain dần ngất lịm.

"Mang cậu ta lên phòng". Quân AP nhìn qua lớp áo mất nhận thức liếm môi. Hắn tiếp tục đi qua chào các khách mời khác. Cười nói, ánh mắt đưa lên nơi Captain đang nằm, chân rảo bước đi lên.

"Nóng..." thuốc gì vậy...

"Mẹ kiếp. Thằng chó". Vừa tỉnh vừa mơ, rốt cuộc là gì.

Cạch... cửa mở...

Captain lơ mơ nhìn bóng vest trắng...

"Ngoan môi xinh" Quân A.P nở nụ cười dâm tà, cướp lấy từng hương vị ngọt ngào trên môi Captain. "Ơ ngọt". Hắn tiến tiếp mạnh mẽ vào sâu, bàn tay chậm rãi cửi từng cúc áo, mơn man bên tai.

"Khốn kiếp... Ư".

"Sao lại ư... thuốc ngấm rồi sao? Hay em thích thế".

Hắn vừa nói vừa cười. "Sau đêm nay, em nên là của tôi".

Chân tay Captain mềm nhũn. Thật sự... cậu chưa từng thấy loại thuốc nào như này, không một sự phòng bị. Tay không còn sức để kích thuốc nổ mang theo.

Tất cả những gì cậu hình dung lúc này chỉ là " Quang Anh.... Cứu em...".
Reng reng reng...

"R.E, em bé của anh bị Quân AP dắt lên phòng".

"Kệ cậu ta đi".

https://youtu.be/o7X2VnPcufU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro