Chương 21: Tấn công
https://youtu.be/CFy5L40b1N8
Cạch... cửa phòng mở ra...
Captain ngồi trên giường cảm nhận có một người hừng hực ngọn lửa giận đang nhìn cậu chằm chằm. Quên mất, đây là phòng hắn, mình vừa ném hắn ra khỏi phòng... Những lúc như này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Captain ôm gối ngẩng đầu với ánh mắt trong veo, hai chân xuống giường tự giác ra ôm hắn. Hắn lại đơ. Cái gì đây? Sao tự nhiên có thằng nhóc nào cứ đòi ra ôm hắn?
"Cậu làm cái gì đấy? Chưa thấy tôi giết người bao giờ hay sao mà dám làm như này?"
Captain cười nửa miệng, cằm dán vào ngực hắn "Em thấy rồi, không sợ".
"Cậu...tốt nhất tránh xa tôi ra. Cũng không hỏi tại sao mình ở đây?" Hắn nhấc tay Captain, hất mạnh về phía giường khiến cậu ngã.
"Gặp được anh thì em không cần biết gì nữa. Quang Anh..."
Lườm...
Hắn tiến đến, bàn tay bóp mặt cậu. Lực hơi mạnh khiến Captain nhăn mặt: "Nói...cậu là ai?"
Mắt Captain có chút thay đổi từ trong veo thành cười gian, nắm lấy áo hắn kéo về phía mình: "Anh bắt em về đây mà không biết em là ai sao?"
"Nhờn..."
"Nhớ cho kỹ...Em là Hoàng Đức Duy...Captain boy... và là người của anh". Captain kéo hắn sát lại gần, mang hết sự nhớ nhung bao lâu nay ấn lên đôi môi đang khô khốc đối diện.
Mắt hắn không chớp, hoảng hốt. Cái gì đây?
1 phút...2 phút...
Hắn dùng hết sức bình tĩnh đẩy Captain ra khỏi người mình. Captain lặng lẽ nhìn hắn, cười. Hắn lại một lần nữa ấn cậu lại giường, nhanh chóng ra ngoài đóng sầm cửa lại, tay sờ lên môi.
"Hoàng Đức Duy? Tên hay đấy..."
"Alo, điều tra cho tôi về cái tên Quang Anh". Tự nhiên nhắc đến tên đó làm hắn khó chịu. Quang Anh là ai? Nghe hơi quen...
Reng reng...
"Hoàng Đức Duy... nói rõ xem nào...Quang Anh, Ngài đang đâu?" Bên kia là giọng Coolkid run run...
"Ở Ý. yên tâm, ngoài việc mất trí nhớ ra, Quang Anh vẫn đáng yêu như ngày nào" Captain bất giác sờ lên môi mình. "Có điều tra được gì không?"
" Quân AP và Louis V là thiếu gia tập đoàn dầu khí lớn cạnh tranh nhau khốc liệt tại Ý. Cả hai đều bất hảo và có công ty riêng. Hai năm gần đây Louis V phát triển mạnh khiến Quân AP ngỡ ngàng, hắn điên cuồng tìm cách hạ bệ đối thủ. Tối nay sẽ có cuộc gặp mặt các tập đoàn dầu khí tại khách sạn Madison Hotel ở Roma. Có cả Erik người chúng ta cần thương lượng về Pentrit" Coolkid nói tỉnh bơ, rất nhanh không nghỉ.
"Captain... Coolkid muốn sang chỗ Ngài".
Tút tút... Captain trực tiếp tắt máy... thời gian ở bên Anh còn chưa có ai cho sang làm bóng đèn.
"Erik?" Captain lẩm bẩm. "Sớm gặp lại".
Cậu nhìn trong gương lấy lại sự tỉnh táo, mở cửa phòng xuống dưới thấy bóng lưng đang ngồi đơn độc. Cậu không biết cảm xúc của mình như thế nào. Cậu gặp hắn chớp nhoáng, nói lời yêu chớp nhoáng, bên cạnh nhau cũng chớp nhoáng. Đến khi anh mất tích, Captain quyết định về lại DG House làm việc anh làm, sống cuộc sống của anh, nằm trên giường anh mới biết mình nhớ anh đến thế nào. Chiếc bóng cô độc như chính mình cô đơn...Cậu lặng lẽ bước vào trong bóng tối, ôm lấy tấm lưng, người đã sẵn sàng cứu sống cậu hết lần này đến lần khác... chỉ có điều, người này bây giờ đụng tý là hất cậu ra, đụng tý là nổi nóng...
Hắn ngồi một chỗ, phân tích tâm trạng của chính mình. Hắn ở đây được 3 năm, chưa một ai chạm vào hắn. Hắn biết mình được Louis V cứu trong một vụ tai nạn, cũng khao khát tìm lại ký ức của chính mình, nhưng tất cả chỉ đáp trả bằng cơn đau đầu liên hoàn. Hắn có thể giúp Louis V gây dựng R.E. Hắn không biết mình là ai, cũng không mấy khi ra mặt, nhưng từ khi bế cậu bé trên tay, hắn không còn cảm giác đau đầu mà có chút dễ chịu. Nhưng cậu bé lại luôn miệng gọi hắn là Quang Anh? Một vòng tay khá rộng ôm ngang lưng hắn. Hắn nhắm mắt tận hưởng sự yên bình hiếm hoi trong tâm hồn.
"Anh... bữa tiệc ở Madison anh có dự không?" Hắn nhăn mặt. Cậu bé này... sao lại có hứng thú với việc làm ăn của tập đoàn dầu khí?
"Chỉ có Louis V tham dự".
"Vậy anh ở nhà đợi em. Cho mượn chìa khoá xe"
"Gì?"
"Xe? Không có xe đi sao được? Nhanh anh"
"Anh?" Hắn vô thức đưa chìa khoá, bất động. Cậu ta... nói đi là đi rồi... RE ơi là RE, mày lại bị một cậu nhóc thao túng. Đứng hình hết lần này đến lần khác. Điên rồi... Tỉnh táo lại...
"Louis V, để mắt đến thằng nhóc đó". Hắn đau đầu, dù sao trên xe có định vị. Chạy đi đâu cho thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro