Chương 18: Mất tích
Ba năm sau...
Trong quán bar...
Tiếng nhạc xập xình, xung quanh các cô gái nóng bỏng lượn lờ khoe đường cong cơ thể, nóng...
"Hoàng Đức Duy, bọn anh kéo mày đến đây để giải khuây, không phải để uống rượu".
"Atus nói đúng, ba năm nay chúng ta đã tìm Quang Anh ở khắp các ngóc ngách. Em cũng điều hành cả DG House va D.C không nghỉ một phút nào". Anh Sái nhìn gương mặt ủ rũ có chút bơ phờ của Captain trên bàn rượu, lòng nhói đau.
Vụ nổ năm đó không thấy bất kỳ một dấu tích gì của lão đại. Chính vì thế DG House chưa bao giờ từ bỏ dù chỉ một giây. Ba năm qua, anh cũng tận mắt chứng kiến một Hoàng Đức Duy hết mình vì Rhyder như thế nào. Cứ có một chút tung tích của Quang Anh là lên đường tìm kiếm.
"Duy, anh nghĩ đến lúc em nên cho mình một kỳ nghỉ". Dũng DX ngồi nhâm nhi ly whiskey, trầm mặc.
"Có thể không?" Captain lắc ly rượu trên tay nhìn xung quanh lẩm nhẩm "nếu gặp đúng người có lẽ ta sẽ chả hề ra nông nỗi này..."
"Có gì không được, mai lên đường luôn. Bọn anh sắp xếp đầy đủ rồi". HurryKhng và Quang Hùng nháy mắt nhau.
"Ở đây không cần em lo. Bọn anh tự xử được". Youngban đặt tay lên vai Captain.
"Cho em đi với được không?" Coolkid vừa uống cocktail vừa ngẩng mặt nói.
"Không". Tất cả đồng thanh khiến Captain bật cười.
"Em không có sự lựa chọn đâu". Anh Sái lên tiếng. "Ngày mai bay vòng quanh châu Âu. Nếu có gì không ổn bọn anh sẽ xin ý kiến xử lý".
"Rồi, rồi...em biết rồi". Captain cười bất lực. Nghỉ thì nghỉ, nhưng nghỉ càng nhiều càng nhớ anh. Quang Anh, anh ở đâu được...hai giây thôi sao biến mất khỏi em không tung tích... Không hổ danh là ông trùm thế giới ngầm, hai giây cũng tạo kỳ tích, đến cả em cũng tìm không ra được anh...giỏi thật... Captain miệng cười nhưng chìm trong dòng suy nghĩ... tiếng nhạc vẫn thế lớn dần...
"Em hơi mệt. Em về trước".
"Có cần anh đưa về không?" Dũng DX nhìn Captain có phần ngả say.
"Em là ai chứ? Anh em cứ vui đi".
Captain lảo đảo bước đi. Chiếc áo mỏng tang bị nới vài cúc. Đau đầu... dòng suy nghĩ cứ thế lướt qua khiến cậu mệt mỏi...Hoàng Đức Duy về đêm là yếu điểm, đặc biệt trong những đêm trăng sáng tròn... Duy trầm mặc khác hẳn ngày xưa... một phần vì cậu có những anh em chất lượng, có thêm DG House chắp cánh, nhưng phần nhiều do Quang Anh để lại một khoảng nhói tim.
Captain ngước lên bầu trời lẩm bẩm "Mẹ...cho con tìm lại Quang Anh được không? Con đã không tìm được mẹ rồi..." Cậu cứ thế bước trên con đường quen thuộc đến từng ngóc ngách, bao phủ bởi lá vàng xào xạc...tiếng bước chân còn nghe rõ mồn một...
Tinh tinh...
Tin nhắn hội thoại đến...
Hội anh em...
"Mai đi Ý vui vẻ" cùng chiếc mặt cười. ☺️
Sang Ý sao? Cũng được, đằng nào cũng phải lo lô vũ khí bên đó.
Tinh tinh...
Hội anh em
"Đi nghỉ dưỡng, mày còn làm việc chết với bọn anh".
Captain chỉ nhắn lại "Ừ".
Cứ thế vừa đi vừa về đến DG House. Một bóng đen rất nhanh nhìn từ đằng xa, ánh mắt hắn thích thú nhìn hình dáng cậu mảnh mai xuyên qua lớp áo.
"Ý sao?" Hắn lẩm nhẩm rồi cười nhẹ...
"Alo, đặt vé mai tôi đi Ý".
https://youtu.be/iFoLKvdqXk8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro