Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Công diễn

4 giờ sáng hôm sau , cả hai đã ráng thức dậy sớm mà đến studio chuẩn bị quay hình . Dù đã được tập dợt trước vài lần nhưng cảm giác đứng trên sân khấu vẫn y như lần đầu tiên , hồi hộp mà lo lắng đến vô cùng . Nay stylist đã chọn cho cậu một bộ vest đỏ nâu , bởi bài rap của cậu là kiểu sâu lắng mà , bộ quần áo này quả thật vô cùng hợp lí . Nếu cậu là lịch thiệp trầm lắng thì ở Quang Anh lại trái ngược hoàn toàn , nay quả đầu của nó có thể xem là vô cùng " hip hop " chăng , thêm cả bộ outfit trông chả khác gì con Red trong Angry Bird .

Từng bảng đấu bắt đầu diễn ra vô cùng bùng nổ , đốt cháy cả khán phòng , tất cả các tiết mục tất nhiên cậu với nó cùng nhau xem trọn bộ , thán phục mà hò hét muốn khan hết cả họng . Các thí sinh đại diện mỗi bảng đấu tiến vào chung kết cũng đã dần được lộ diện , chẳng mấy chốc đã đến lượt thi đấu của bảng E .

Long nón lá chính là người lên thi đầu tiên với một tiết mục rap mang đậm phong cách của anh , đậm nét mà sâu lắng vô cùng . Từ tiết mục đầu tiên đến tận bây giờ bàn tay của hai cậu nhóc vẫn dính chặt lấy nhau không rời . Nhưng sao bàn tay nhỏ bé ấm áp kia giờ đây lại mềm nhũn mà đầy là mồ hôi mất rồi . Quang Anh không nói lời nào , chỉ nhẹ nhàng quay sang con người ngồi sát bên cạnh .

Đôi mắt ấy vẫn cứ hướng mắt về phía sân khấu mà thưởng thức tiết mục trình diễn , nhưng những đường nét trên gương mặt ấy đã không thể giấu nổi sự lo lắng sợ hãi . Bàn tay nó run lẩy bẩy không ngừng , thông qua cái nắm tay cậu cũng thừa biết được rằng tim nó đang đập một cách liên hồi khác xa với sự bình tĩnh thể hiện ra bên ngoài .

Đức Duy của cậu trông chả khác gì bông hoa xấu hổ , hằng ngày dâng sắc hoa cho đời , nhưng chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó thu mình lại mà làm lộ ra sự sợ hãi của bản thân . Mà đã là hoa thì ai lại dùng lời nói chứ , Quang Anh biết rất rõ điều đó . Cậu từ từ đặt tay choàng qua vai Đức Duy mà kéo nhẹ nó tựa vào vai mình mà vỗ về .

- " Quang Anh......."

Khoảng thời gian lúc ấy như ngưng đọng lại như chừa lại không gian riêng tư cho cả hai cậu nhóc . Cậu với nó , không ai nói với nhau lấy một lời , chỉ tựa vào vai nhau , nắm lấy tay thật chặt mà tiếp tục theo dõi cho đến khi màn trình diễn kết thúc . Con người ta khi đã đủ hiểu nhau thì ngôn từ không còn là thứ ngôn ngữ chính để bày tỏ cảm xúc nữa mà đôi lúc , một cái ôm , một cái hôn hay kể cả một ánh nhìn cũng đã quá đủ để hiểu được những gì mà người kia muốn truyền đạt . Tình yêu là thế , tạo nên những điều diệu kì , những thứ mà khoa học không thể nào giải thích được , chỉ cần là tình yêu thì bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra , đó chính là đặc ân mà chỉ riêng con người mới có .

Màn trình diễn hạ màn cũng là lúc Đức Duy phải lên sân khấu , cảm giác sợ hãi giờ đây đã bớt đi phần nào , cậu dõng dạc đứng dậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt Quang Anh như một lời quyết đấu , dù kết quả có ra sao , vẫn cứ cháy hết mình trên sân khấu , mang lại một màn trình diễn đã mắt nhất  .

- " Duy , cố gắng lên nhé ! "

Dưới ánh đèn dần lóe sáng trên sân khấu , Đức Duy như không hề bị lu mờ mà tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ . Chất giọng đặc biệt và cảm động luôn là thứ làm mọi người phải kinh ngạc , đến cả đây là lần thứ mấy Quang Anh đã nghe qua bài hát này nhưng cảm xúc trong cậu vẫn ấn tượng hệt như lần đầu . Em bé của cậu đứng trên sân khấu trông thật rạng rỡ , từng phân đoạn là từng lần cậu hòa mình vào câu chuyện mà nó mang đến cho mọi người . Cậu đã phần nào hiểu được những đắng cay ngọt bùi , những gì nó đã phải trải qua để có được một Hoàng Đức Duy như hiện tại .

Cậu rất tự hào về em bé của mình , cậu ước rằng giá như mình có thể gặp nhau được sớm hơn thì tốt biết mấy , nhưng không sao cả , bây giờ bù đắp cũng không phải là quá trễ . Màn trình diễn đầy cảm động cũng đã đi đến hồi kết , cậu đã nhìn thấy được những giọt nước mắt đã rơi trên sân khấu , nó ôm trầm lấy mẹ không kiềm nổi cảm xúc mà đã lỡ khóc mất rồi , cả khán phòng đều vỗ tay nồng nhiệt cho một tiết mục vô cùng đặc sắc , nhưng có lẽ người vỗ tay lớn nhất chắc chắn là Quang Anh .

Không chần chừ gì thêm , ngay từ khi phần nhận xét kết thúc cậu đã nhanh chóng chạy vào cánh gà mà đợi sẵn . Ngay khoảnh khắc nó vừa mới bước vào trong đã bị cậu lao đến mà ôm chặt vào lòng trong khi còn chưa kịp lau đi những giọt nước mắt . Đức Duy của cậu đã có thể vượt qua được chính bản thân mình . Nó ngoan ngoãn mà úp mặt vào vai cậu mà nhắm mắt trấn an bản thân một lúc lâu mới ngước mắt lên mà nhìn con người trước mắt . Vẫn là cặp mắt trìu mến ấy , vẫn là một lần nữa trái tim lại rung động , cảm xúc của cậu khi ở gần Quang Anh chẳng bao giờ là bình thường cả , cứ rạo rực mãi không nguôi , nhất là ở trái tim .

- " Tám năm trước , tao đã đứng ở phía dưới cổ vũ mày , bây giờ vẫn  vậy , và mãi mãi sẽ là như thế . "

Chẳng mấy chốc anh Thành đã hô tên Quang Anh lên sân khấu , cuối cùng cũng đã đến lượt cậu công diễn rồi . Ai bảo Quang Anh không sợ chứ , cậu lo lắng chết đi được , nhưng giờ đây cậu đã tự tin hơn rất nhiều rồi , cậu là điểm tựa cho Đức Duy mà lại thua nó thì kì lắm . Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà ôm nó lần cuối trước khi tiến về phía sân khấu . Dư chấn của vòng 2 vẫn còn đọng lại , nhưng có lẽ nhờ có Đức Duy mà cậu giờ đây đã không còn để ý đến những điều đó nữa , bởi nó đã không còn quan trọng nữa rồi .

Đức Duy thấy cậu bước ra cũng nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình mà xem anh bồ hip hop của mình on stage . Tiết mục đã diễn ra vô cùng trọn vẹn , khác với đợt trước , có lẽ rằng lần này mọi người đã công nhận tài năng của Quang Anh , rằng cậu thật sự đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh rằng cậu là người xứng đáng .

Thời gian cứ trôi đi mãi , trôi mãi , đến khi tiết mục của thủy thần vừa hạ màn cũng là lúc phần mà ai cũng đang mong chờ nhất cũng đã diễn ra , phần công bố kết quả của bảng đấu . Cả bốn anh em đang nắm chặt lấy tay nhau mà hồi hộp hướng mắt về phía mọi người bên dưới . Nhưng có lẽ trong lòng Đức Duy đang không hề ổn một chút nào . Rõ là cậu trước kia đã rất mong chờ phần này cơ mà , nhưng  sao giờ đây , cậu lại không muốn nó đến một chút nào . Cậu muốn biết kết quả chứ , nhưng công bố thì ai cũng đã biết , một người đi tiếp và ba người phải dừng lại , cậu không quan trọng thắng thua , nhưng cậu lại sợ chia tay với anh em , đặc biệt là với con người đang cậu bên cạnh kia . Ai thắng ai thua chả được chứ , đi được đến đây với cậu đã là một chiến thắng ngoạn mục rồi .

Anh Trấn Thành chậm rãi cầm trên tay bảng kết quả bình chọn từ các vị HLV cũng như ban giám khảo trên tay , thời khắc này cuối cùng đã điểm . Cậu nhìn sang , con người kia đang nắm lấy bàn tay mình thật chặt , mắt thì nhắm chặt lại mà cúi đầu xuống phía dưới . Cậu im lặng , cả trường quay đều lặng thinh , ai trông cũng vô cùng căng thẳng như thể đây là một cuộc chiến sống còn , không hơn không kém .

" Và tôi rất vinh hạnh được thông báo người chiến thắng bảng E này là......."

" Rhyderrrr !!!!! "

Tiếng pháo giấy bắn lên vang lừng cả khán phòng xen lẫn là những lời hò hét từ những bạn fan phía dưới , Quang Anh không tin vào những gì mình vừa nghe được , chưa kịp load lại thì đã bị ai đấy nhấc bổng lên không trung .

Cậu nhìn xuống , cái con người nhỏ bé ấy đang gắng hết sức lực mà bế cậu xoay thẳng trên sân khấu  , gương mặt trông rạng rỡ vô cùng , còn nở một nụ cười mãn nguyện . Cậu ôm trầm lấy người kia mà nhịp tim không ngừng tăng nhanh , cậu vui chứ , cuối cùng cậu cũng có thể vượt qua chính mình , nhưng đây không còn chỉ đơn giản là niềm vui của chiến thắng nữa mất rồi . Cậu vui vì thấy được nụ cười rạng rỡ ấy mà không phải là những giọt lệ rơi , nụ cười trong khoảnh khắc ấy thật đẹp , đẹp đến nổi cậu sẽ khắc ghi trong tâm trí mãi mãi về sau .

- " Chung kết nhớ làm thay cả phần của tao nữa nhé ! "

Đức Duy nhẹ nhàng thả cậu xuống mà nhìn với đôi mắt vô cùng tự hào , anh bồ của cậu đã vào được đến chung kết , nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ chính thức kết thúc cuộc hành trình của mình tại đây , nhưng cậu lại không hề buồn mà lại còn vô cũng vui , nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu thôi cũng đã đủ mãn nguyện với cậu rồi . Đức Duy vẫn sẽ ở đấy cổ vũ anh hết mình , bởi cậu muốn anh biết rằng dù có đi tiếp hay không , cậu và anh vẫn sẽ mãi mãi cạnh bên nhau .

Quang Anh nắm chặt lấy bàn tay kia , ngay khoảnh khắc camera đã bị che đi bởi những huấn luyện viên , cậu khẽ ghé sát lại mà trao cho con người kia một nụ hôn nhẹ lên trên vầng trán ấy khiến cho bờ má kia bỗng chốc ửng hồng .

- " Duy yên tâm , vì mày , tao sẽ làm tất cả ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro