Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Tiệc tùng

- " Quang Anh , xong chưa , đi nè "

Đêm nay Đức Duy diện lên cho mình chiếc quần short đỏ kèm theo chiếc áo thun trắng kính đen như mọi hôm thường ngày , nhưng có vẻ Quang Anh nhà cậu đang sửa soạn một thứ gì đó hết sức cầu kì mà đến nãy giờ vẫn chưa chịu bước chân ra khỏi phòng tắm .

- " Quang Anh ?! "

Cậu mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn con người trước mắt mình vừa bước ra khỏi nhà tắm , nó mặc độc cho mình hẳn một cây vest trắng giày âu đen trông như những celeb hạng A nổi tiếng , tất nhiên bồ của cậu luôn luôn đẹp số 2 không ai số 1 , nhưng khoan đã , sao chiếc áo trong có vẻ......hơi mỏng nhỉ , gần như có thể nhìn xuyên qua vào bên trong hết toàn bộ .

Thấy bé người yêu đang nhìn mình với cặp mắt say mê cậu liền bước lại mà khoác eo mà khẽ nói vào tai :

- " Nay tao đẹp đúng chứ ? "

Em bé của cậu chỉ xụ mặt xuống trông có vẻ không vui tẹo nào , biết nó lại nghĩ đến chuyện gì vớ vẩn , cậu đặt hai tay lên mặt mà véo nhẹ lên đôi má phúng phính kia .

- " Ui da-a ! "

- " Sao xụ mặt , nói tao nghe , không có giấu "

- " Chi-ỉ là........." - nó cúi mặt xuống mà chỉ vào chiếc áo trắng mỏng mà cậu đang mặc lên người , cậu hiểu ý nó muốn nói gì chứ , nhưng lâu lâu trêu thử nó một chút xem sao .

- " Sao~ , ý Duy muốn nói là giề ? "

Cậu giả ngu trông chả chân thật tí nào khiến Đức Duy chẳng mấy chốc đã nhận ra rằng thằng này đang cố tình trêu mình , nhưng cậu cũng đành chịu , bởi thà bị chọc còn đỡ hơn để bồ mình đi ra ngoài đường với chiếc áo hở hang như thế này để cho người đời được chiêm ngưỡng hết .

Cậu bước vào trong nhà vệ sinh mà lấy ra chiếc áo vest trắng mà Quang Anh đã cố ý để đấy từ nãy mà nhẹ nhàng mặc vào cho nó . Cậu còn cẩn trọng gài từng cúc áo lại để đảm bảo rằng cơ thể này sẽ không bị lộ ra bất cứ phần nào . Cậu muốn đi thay luôn cái áo mỏng đó luôn đấy chứ , nhưng đó là chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng của thằng Quang Anh này rồi , ai bảo đi đâu cũng mặc áo trắng để rồi giờ đây không còn lại cái nào trong tủ đồ .

Nhìn sơ qua là biết rằng Đức Duy không muốn ai có thể thấy được body của cậu rồi , tất cả đều là chủ ý của Quang Anh nhà ta , việc chừa lại mỗi chiếc áo này cũng đã đều nằm trong kế hoạch đã được vạch sẵn , chỉ khác ở chỗ thay vì tối nay cậu tính dẫn nó đi ăn thì lại thành đi đến bữa tiệc cùng với anh em .

Cậu cúi đầu xuống mà nhìn thấy nó đang loay hoay gài từng nút áo mà chỉnh lại trang phục cho mình có chút gì đó quen thuộc , phải rồi , khung cảnh này cậu đã được xem qua rất nhiều trong những thước phim ngôn tình Hàn Quốc , đặc biệt là giữa cặp vợ chồng lúc mới cưới , thời điểm mà tình yêu được xem là mãnh liệt nhất . Trái tim cậu lại rộn ràng lên một lần nữa , cậu cảm nhận được sự quan tâm của nó dành cho mình , những thứ thuộc về cậu , sẽ , chỉ và mãi mãi Đức Duy này mới được quyền xem mà thôi .

- " Xong rồi đấy , đi thôi....-chụt ?! "

Cậu vừa ngước đầu lên liền nhận được cho mình một nụ hôn nhẹ lên trán từ cái con người tóc trắng kia , trông nó có vẻ như đang rất vui vẻ vì một điều gì đấy mà cậu cũng có thể đoán ra được .

- " Cảm ơn Duy nhiều nhé ! "

Không để cậu nói thêm lời nào , nó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu mà từ từ bước ra khỏi phòng để lại trong lòng cậu thứ cảm xúc đang trào dâng mà không có cách nào lí giải .

Cả hai bước xuống đến nới cũng là lúc ô tô cũng vừa đến , nay hai cậu chơi sang đi hẳn cả ô tô đen ngầu mà đúng chuẩn rapper , nhưng nào ai biết rằng do Đức Duy sợ Quang Anh lúc về say rượu rồi lại gây tai nạn nên mới phải nhờ người khác chở đi giúp chứ . Nó thì cứ nằng nặc bảo rằng mình không bao giờ say , nhưng sự thật thì chắc ai đã từng uống với Quang Anh đều đã biết , chưa kể đên sự việc " chị huệ " của nó lên người Đức Duy lúc trước .

Sau 20 phút đi xe thì cuối cùng hai cậu đã dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn giữa lòng sài thành , đây chính xác là nhà của anh Justatee chứ còn ai nữa , đại gia ngầm của giới underground là anh đây chứ ai . Thấy ngôi nhà rộng lớn đến thế hai cậu cũng có phần choáng ngợp xen lẫn chút hồi hộp , trên trường quay anh em cũng rất ít khi nói chuyện với nhau nên ngại ngùng cũng là lẽ hiển nhiên .

Quang Anh nắm lấy tay mà dịu dàng dắt cậu xuống xe , cả hai dần dần tiếng vào đến trước cửa nhà nơi có vẻ như bên trong đang có nhiều tiếng động phát ra nhất .

- " Hé lô mọi người , xin lỗi bọn em đến trễ ạ "

Quang Anh biết rằng em bé của cậu vẫn còn đang bỡ ngỡ nên đành giành quyền chủ động toàn bộ , cánh cửa mở ra cũng là lúc bàn tiệc đã hiện ra trước mặt , tất cả các anh em đều tụ họp lại đông đủ mà vui đùa với nhau như chưa hề có cuộc chia ly .

- " Tụi anh cũng mới bắt đầu dọn lên hà , hai đứa vô ngồi đi "

- " Ghen tị quá nha , nay style tổng tài với em bé đồ ha "

- " Mới rời nhà chung chưa được bao lâu mà sao tui như người tối cổ vậy trời "

- " Anh em 2 3 zo , nâng ly vì otp cập bến !!! "

Đến tận lúc này ai nấy đều vẫn còn chọc hai cậu nhóc này , nhưng Đức Duy nhà ta đã không còn ngại nữa rồi , cậu mạnh dạng nâng ly lên mà hò reo với anh em khiến Quang Anh rất vui lòng , bởi cậu biết rằng ở đây không chỉ có hai cậu là cặp đôi duy nhất . Anh Trí chị My thì kế bên , đối diện lại là chị Kiều đang đúc đồ ăn cho ông thần biển , phía xa kia thì là nhóc Hiếu đang simp đứ đừ ông anh Thanh An khiến cho bữa tiệc hôm nay nhộn nhịp vô cùng .

Họ nâng li lên biểu trưng cho tinh thần đoàn kết của các anh em trong Rap Việt mùa 3 . Có thể nói rằng xuyên suốt 3 mùa thì mùa này các anh em mới gắn kết bền chặt như thế , ngoài gặp nhau trên phim trường thì mọi người vẫn luôn có những cuộc đi chơi riêng với nhau , tụ họp thì luôn luôn có mặt đầy đủ , đấy chính là cái riêng mà chỉ riêng anh em các cậu mới có được . Tuy bị loại nhưng họ không hề buồn mà vả lại còn rất vui khi những người bạn của mình được đi tiếp , rời nhà chung thì cũng buồn thật đấy , nhưng vẫn còn có thể gặp nhau ngoài đời bao nhiêu lần chả được , họ không quan trọng thắng thua , mà là cái gọi là tình cảm anh em một nhà .

Ăn được một lúc thì cả đám đã lôi đầu nhau vào phòng mà karaoke đến tận hẳn 1h sáng mới chịu ngừng lại . Người thì say đến độ nằm thẳng cẳng ra sàn mà ngủ , người thì tỉnh tỉnh say say mà nói những thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu được , đa số đều đã gục ngã mà ôm nhau ngủ trong phòng karaoke , kể cả chủ nhà , phần còn lại vẫn còn tỉnh là do đô mạnh hoặc đã trốn ra ngoài trước . Bé Cici thấy ba nó ngủ say như chết đành mò lên phòng mà méc với má mì để xử ba nó một trận .

Chị Kiều thì đã cõng anh Nus lên xe mà về trước , Đức Trí thì nằm chết ngoài sofa bỏ mặc cho Uyển My đang ngồi tám chuyện với chị Emily và hội chị em ở phía sau nhà bếp , Thanh An nhà ta thì như thường lệ uống nước cam nên có bao giờ mà say được , nhưng lại bị thằng Hiếu ôm trầm lấy mà ngủ ngon lành như cái gối ôm ngoài phòng khách . May quá đợt này do có nóc nhà ở cạnh nên Quang Anh đã biết kiểm soát mình hơn để không phải để em bé của mình giận , nhưng có lẽ đầu óc của cậu giờ đây cũng đã bắt đầu hơi lâng lâng rồi .

- " Tiệc hôm nay vui quá mày nhỉ "

- " Anh em chơi tới bến luôn , anh Andree bên t cũng không chịu nổi mà gục luôn mà , kkk "

- " Mày xem coi huấn luyện viên còn ai tỉnh táo không , anh Thái may là người Mỹ nên vẫn còn tỉnh mà chạy về với vợ con , hì hì "

- " Tao cũng sợ nóc nhà lắm , nhưng mà giờ nó đang ở ngay kế rồi còn gì , hehe "

Quang Anh dang tay ra mà ôm trọn Đức Duy vào lòng , nay cuối cùng tất cả mọi người đều đã có thể biết được tình cảm mà hai cậu đã dành cho nhau mà không cần phải giấu giếm làm chi nữa .

- " Duy nè "

- " Hửm ? "

- " Hứa với tao là tụi mình sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như lúc này nhé ! "

- " Hì hì "

- " Mày cười cái gì chư-ứ "

- " Quang Anh nay sến súa quá nha "

- " Hứa với-i tao đi-i mà ~ " - nhìn sơ là biết thằng này không còn được tỉnh táo nữa rồi , nhõng nhẽo cứ y như đứa con nít .

- " Rồi tao hứa được chưa "

- " Móc ngoéo đi-i........"

- " Rồi đấy , hết nói nổi mày luôn "- vừa mới được xong Quang Anh bỗng cười tươi như một đứa con nít mới lớn , nhưng trông dễ thương không thể chịu được .

- " Vậy giờ về được chưa anh bé đầu trắng ? "

Nghe thấy Duy gọi cậu liền gật gật đầu mà nắm tay cậu mà bước xuống lầu chào tạm biệt mọi người .

- " Bái bai mấy chị nha , em với Quang Anh về trước đây ! "

- " Uầy về sớm thế em "

- " Chị Ly ơi 1h sáng rồi đấy ! "

- " Ủa vậy hả , hihi , vậy hai đứa về cẩn thận nha ! "

- " Mốt nhớ mời thiệp cưới tụi này đấy nha " - trước khi hai cậu đi Uyển My còn không quên chọc cho hai cậu thêm một câu nữa . Mà đúng ra nó cũng không giống như lời trêu chọc nhỉ , bởi kiểu gì nó cũng sẽ thành sự thật kia mà .

Vẫy tay chào tạm biệt họ nhà gái , vừa mới bước ra khỏi phòng khách thì lại nghe một tiếng cầu cứu thất thanh lại vang lên .

- " Hai đứa bây lại cứu tao coi , Hiếu nó ôm vầy sao tao dắt nó về đây !!! "

- " Thấy ông anh hưởng thụ lắm mà , cứ tiếp tục đi nhé , ahihi "

- " Hưởng thụ con khỉ , ừ thì vui thật , nhưng mà chẳng lẽ nằm đây đến sáng à , Quang Anh lại đây cứu coi ! "

- " Xin lỗi mày nha , nhưng mà tao nghe lời vợ lắm nên là ở lại zui nhá , hehe "

- " Tụi bây là một lũ anh em tồiiiiiiiiii "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro