Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Ngày nghỉ

Đúng như lời hứa với người thương yêu dấu , hôm nay Đức Duy đã xin thầy Bray nghỉ một hôm để ở nhà chơi với Quang Anh , nó tất nhiên cũng đã xin thầy Andree nghỉ nốt dù biết chắc rằng sẽ lại bị mắng cho một trận , nhưng bỏ tập một bữa để chơi với bồ thì cũng được xem là một lí do chính đáng mà nhỉ ? Dù sao thì cậu nhóc nhà ta cũng sắp làm xong bài rồi còn gì , hehe .

Đã hơn 2 tuần nay hai cậu nhóc mới được có lại cho mình một ngày nghỉ nên tất nhiên là hai cậu phải trân trọng ngày hôm nay rồi , nhưng thay vì nằm nướng thì nay lại thức sớm hơn thường ngày , đi tập thì toàn đi trễ , hôm nghỉ thì lại thức sớm , quả thật là kì lạ . Và tất nhiên cái gì cũng đều sẽ có lí do của nó , ngủ thì chỉ khiến cho ngày hôm nay lại trở nên vô vị , tẻ nhạt nên Quang Anh đã rủ cậu đi chạy bộ vào lúc rạng sáng .

- " Hộc-c , hộc , công nhận lâu rồi mới lại tập thể dục , mệt thật , ha-a "

Quang Anh vừa chạy vừa cầm chai nước lên mà hớp một hơi rất ngon lành , hai cậu chạy nãy giờ cũng đã được hơn 30p , Đức Duy cậu trước giờ không hề thích buổi sáng tí nào , ai đời lại thích sáng cơ chứ , sáng lại phải lết xác ra khỏi giường mà bắt đầu một ngày mới , công việc thì chất đống , dealine thì dí rầm rầm , ra ngoài đường thì ngáp ngắn ngáp dài , đầu óc thì mệt mỏi , còn chưa kể đến những hôm kẹt xe hay chờ đèn đỏ đến tận 120s ngày nào cũng phải đối mặt khiến cậu chán chả buồn nói . Nhưng sao buổi sáng hôm nay thật khác biệt , giờ đây xung quanh không hề có một bóng người , nhà nhà vẫn còn đang say giấc nồng , chỉ thấy lác đác những cụ lão dậy sớm tập thể dục trong công viên , không khí cũng trong lành mà yên tĩnh đến lạ , đặc biệt chính là con người đang chạy trước mắt cậu , sao hôm nay trông sắc mặt cứ như vui vẻ hơn cả thường ngày , trông chả khác gì mấy thằng nhóc cuối tuần được bố mẹ dẫn đi công viên chơi , nhờ có Quang Anh mà nay cậu đã ngộ nhận ra được rằng có lẽ buổi sáng cũng không quá đến nổi tệ như cậu đã từng nghĩ .

- " Này , sao nay tự dưng nổi hứng đi chạy bộ zay ??? "

- " Biết rồi mà còn hỏi , do có mày nên tao mới có hứng đấy chứ , hehe "

- " Hay là mày chê tao mập nên lôi đầu tao đi giảm cân chứ gì , phắn ! "

- " Hong-g phải mà , sao lại nghĩ xấu cho Quang Anh tao thế chứ , mày nhìn ngon gần chết chư-ứ.......!? "

Chưa kịp nói hết câu thì miệng nó đã lập tức bị bàn tay cậu bụm chặt lại , cậu giờ đây mặt còn đỏ hơn cả trái gấc

- " Mày-y im chưa , lỡ có ai nghe thấy rồi sao hả ? "

- " Ummmmmm-m......"

- " Giề , nói gì nói đi ! " - thấy nó cố gắng vùng vẫy cậu cũng đành bỏ tay ra mà nghe xem thằng khứa trước mặt mình .

- " Ha-a , mày ngon thì tao nói ngon chứ sao , giờ này cũng có ai đâu mà sợ , hehe "

Được nước làm tới , nó liền nhào tới ôm lấy người thương vào lòng mà bế lên . Đức Duy cũng đã quá quen với những cú bế bất ngờ này rồi , đành ôm chặt lấy thằng này để nó nhấc bổng lên trên không trung . Quang Anh bế một phát nhẹ tênh là cậu đã nằm trọn trong vòng tay của nó rồi , phải chăng là do cậu nhẹ người hay người yêu của mình là một thằng đô con đây .

- " Này-y , tính bế tao đi đâu đấy "

- " Xem như tao tăng thêm độ khó đi ha "

- " Oái ?! " - nó vừa ôm cậu vừa chạy khắp cả một vòng công viên , miệng thì lúc nào cũng cười trông có vẻ vô cùng đắc chí , bởi bế bồ trên tay dù có chạy 10 vòng thì cũng chả nhằm nhò gì .

Đức Duy ngả đầu vào ngực cậu mà ngước lên nhìn gương mặt cái con người đang cười tươi kia mà không hề chớp mắt , ngẫm lại thì cậu cũng thuộc dạng may mắn đấy chứ , đâu phải ai cũng có được anh người yêu hoàn hảo đến mức này như cậu đâu cơ chứ .

- " Hì hì "

- " Hửm , sao lại cười tao ??? "- thấy
" con vợ " của mình bỗng dưng cười tít hết cả mắt , cậu vội dừng lại mà ngả đầu xuống xem .

- " Do mày đẹp trai quá đấy , hề hề "

Bị khen bất ngờ khiến cho Quang Anh bỗng chốc đỏ hết cả hai bên tai , hôm nay thằng này chắc ăn phải cái gì rồi nên mới khen mình , chứ Đức Duy mà cậu biết đâu phải là con người dẻo miệng như thế này chứ .

- " Chồng của mày không đẹp trai mới lạ ! "

- " Mạnh mồm nhỉ , chắc gì mốt mày làm chồng tao chứ , hứ ! "

- " Không phải tao thì cũng không thể là bất cứ một ai khác "

- Hứa đấy nhá , không được nuốt lời

- " Tất nhiên rồi , vậy giờ về ha , cũng gần sáng rồi , tắm cái rồi tao dẫn mày đi ăn sáng một bữa "

Nghe đến đồ ăn là nó gật đầu lia lịa , Quang Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống mà nắm tay cậu suốt quãng đường về nhà , giờ này cũng đã là sáng sớm , cậu muốn bế nó lắm chứ , nhưng kiểu gì nó cũng sẽ nằng nặc đòi xuống cho mà xem .

Vừa về đến phòng là Đức Duy liền phóng như bay vào chiếm lấy cái toilet mà tắm trước , cậu ở với nó lâu rồi cũng đã quá quen , thằng này mà tắm thì có mà đợi 25-30p , hết chơi xà phòng rồi lại đến hát rồi tạo kiểu tóc . Cậu cũng đã từng có ý định tắm chung với nó rồi đấy chứ , dù gì cũng đâu còn gì mà phải giấu nhau cả , nhưng cái kết vẫn bị nó đá ra ngoài do nó bảo rằng nó muốn độc chiếm lấy cái nhà tắm ấy của riêng mình .

- " Lalalala , có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu~ "

- " Quei thằng kia , bài vòng 3 tao chỉ cho mỗi mình mày nghe trước thôi đấy nhé ! "

- " Đợi tao xong bài đi rồi tao đưa mày nghe đầu được chưaa "

- " Không nuốt lời đấy nhé ! "

Được nghe người thương hát bài của mình tất nhiên là cậu rất vui rồi , cậu cứ ngồi trước cửa mà nghe nó ngân nga cả bài hát của cậu mãi không chán , thủ khoa thanh nhạc có khác , có một chất gì đó rất riêng biệt , người đẹp mà lại còn đa tài , Quang Anh cậu chắc kiếp trước giải cứu thế giới nên mới có được em người yêu chất lượng như thế . Mãi đến một lúc sau cậu mới nhìn thấy nó bước ra , trên người chỉ quấn cho mình mỗi chiếc khăn tắm trông vô cùng quyến rũ , thấy vậy cậu liền tiến sát lại mà choàng tay kéo người thương vào lòng .

- " Bộ không tính vô tắm à ? "

- " Cho ngửi xíu đi rồi mới tắm~ "

- " Ngửi quài mà mày vẫn không chán hả trời "

- Khi nào mặt trời mọc đằng tây thì Quang Anh đây mới chán nhá .

---------------------------------------------------------

Hé lô wassup mọi người , dạo này tui không ổn =)) . Bị lôi đầu vào trường nên hơi đau lưng mỏi gối tê tay một xí , lâu quá không gặp mọi người công nhận là nhớ thật đấy , xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhen . Tui sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể nè , mong rằng các bạn độc giả sẽ ở lại và cùng đón chờ những chap mới đầy chất lượng của tui nhé . Love you all !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro