Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nộ

Buổi sáng trong lành lại đến , một ngày mới lại bắt đầu . Hôm qua , sau khi về Đức Duy đã đánh một giấc rất ngon . Không chỉ là vì được ăn ngon thôi đâu , mà là còn vì được ôm " gấu bông đặc biệt " mà chỉ mình anh có được đặc quyền nên ngủ ngon cũng là một điều dễ hiểu . Còn về Quang Anh , vì ăn quá no nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được , đành phải ngắm với véo mặt thằng Đức Duy một lúc lâu mới được yên giấc . Ai bảo "căng da bụng chùng da mắt " chứ , đối với Quang Anh mà nói câu nói đó hoàn toàn sai .

" Ừmm...Sáng rồi à ? " - Quang Anh  với tay ra lấy điện thoại check thời gian.

- " Mới có 7 giờ thôi à , hay thôi nằm thêm chút nữa hẳn dậy cũng chưa muộn ." Cậu nhìn xuống thì nhìn thấy gương mặt đang ngái ngủ của Đức Duy đang ôm chặt lấy mình . Anh vội cầm điện thoại lên chụp vài tấm hình với gương mặt xinh đẹp này , lúc ngủ trông thằng Đức Duy này ngoan hơn nhiều .

-" Ummm...Mới đấy mà sáng rồi à.....cho tao nằm thêm chút đii."-Đức Duy vừa nói xong liền dúi đầu vô ngực Quang Anh mà tiếp tục nằm nướng.

- " Nhột tao thằng này "-Quang Anh nói vậy thôi chứ trong lòng vui như trẩy hội , có thằng bạn cute thế này ai mà chịu cho được . Cậu dụi đầu vào mái tóc đỏ của Đức Duy mà ôm cậu ngủ tiếp đến tận 8h mới lết ra khỏi giường.

- " Lần này mày để tao nấu cho , để mày nấu hoài thì kì lắm "-Nói rồi Đức Duy hì hục vào bếp mà bắt đầu nấu nướng . Cậu quyết hôm nay phải nấu một bữa sáng thật ngon dành cho Quang Anh . Nhìn thấy quyết tâm của thằng Đức Duy , cậu cũng đành xem hôm nay nó sẽ nấu món gì .

- " Xong rồi nè mày . Mì cay do chính đầu bếp Captain làm đó . "-Cậu hí hửng đặt hai dĩa mì xuống bàn mà kéo ghế ngồi xuống.

-Nghe đến hai chữ "mì cay" mặt Quang Anh có vẻ hơi sợ hãi , thứ nhất là sao thằng Đức Duy này lại có thể ăn mì cay vào buổi sáng được hay thế , thứ hai là vì cậu đây là một người ăn cay không hề giỏi , hay có thể nói là rất rất kém .

- " Mày ăn thử đi , tao biết mày không ăn cay được nên làm cũng không cay lắm đâu " -Cậu vừa nói trong khi đang thưởng thức tô mì của mình .

-Quang Anh đành tin vào lời nói thằng bạn mình , liền nếm thử một đũa . "Cũng không cay lắm nhỉ ?"-Cậu cảm nhận sau khi đũa mì vừa vào trong miệng . Nhưng rồi , một cảm giác có thứ gì đó xộc lên mũi , lưỡi cậu bắt đầu tê tê , mắt cũng bắt đầu đỏ hẳn lên.

-" Thằng Hoàng Đức Duyyyyy , đưa sữa cho tao nhanhhh "-Cậu không kìm nổi nữa mà hét lên , trong tình cảnh này cậu đúng như cái câu " thét ra lửa".

- " Đây nè!".Đức Duy liền quăng cho cậu hộp sữa để hạ hỏa.

Quang Anh ực một phát hộp sữa đã hết mất , cậu lấy lại bình tĩnh một lúc rồi  ép Đức Duy vào tường.

-" Thằng Hoàng Đức Duyyy , mày biết tao không ăn cay được nên mày chơi tao đúng không , tao giết màyyy ."

-Trong khi Quang Anh đang như nổi trận xung thiên thì trong đầu Đức Duy giờ đây chỉ toàn những dấu chấm hỏi lớn." Ủa hình như lúc mình nếm cũng đâu có cay lắm đâu ta , có ba trái ớt mà nhằm nhò gì."-cậu ngẫm lại.

- " Tao nhớ là bỏ có ba trái ớt vô tô mày thôi mà , sao mà cay được ?"-Cậu nhớ lại với gương mặt vô tội.

-" 3 trái thôi hả , chỉ 3 trái thôi hả , chắc tao giết mày quá Duy ơi ! "

Quang Anh giờ đây quá bất lực rồi , nhưng mà giờ thằng Duy cất công làm cho nó ăn mà bỏ thì cậu thấy có lỗi lắm , cậu đành vừa uống sữa vừa ăn trông rõ khổ .Còn về phí Đức Duy đã học được một bài học cho bản thân : Không bao giờ cho thằng Quang Anh ăn mì cay một lần nào nữa.

-" Hình như Quang Anh nó giận thật rồi. "- Đức Duy thầm nghĩ trong đầu . Suốt cả quãng đường từ nhà đến studio nó không thèm nói chuyện với cậu một câu nào , còn cái bản mặt nó thì lạnh như băng . Biết vậy buổi sáng để cho thằng Quang Anh làm bữa sáng như mọi khi là được rồi , đúng là xui xẻo thật chứ .

Đến nơi Quang Anh cũng bơ Đức Duy mà vào phòng làm nhạc với các anh em , còn Đức Duy thấy cậu không quan tâm đến mình thì cũng có chút buồn , à không , phải gọi là rất buồn thì đúng hơn . Cậu vẫn đùa giỡn với mọi người trong team rất vui vẻ , nhưng rõ ràng sâu thẳm trong trái tim , cậu không hề thấy vui chút nào.

Buổi  tập cuối cùng cũng đã kết thúc . Quang Anh dù sáng giờ không nói với Đức Duy câu nào nhưng vẫn lái xe ra trước cổng đợi sẵn để đưa cậu về . Nhưng thật kì lạ , mọi người đều đã  về hết rồi mà sao vẫn không thấy thằng đầu đỏ ấy đâu . Người cuối cùng bước ra là Umie nên không còn cách nào khác cậu phải lại hỏi  thăm cô.

- " Khoan đã My ơi , nán lại cho anh hỏi cái này xíu , nãy giờ em có thấy thằng Captain không ?  "

- " À dạ thằng Captain nó xin ra sớm 15 phút nên đi hồi đời nào rồi á anh . Nó chỉ nói với anh Bray là nó có việc bận nên xin về ."

- " À vậy anh cảm ơn em nha . Em ra đằng kia đi anh DT đang đợi ngoài đó á "-cậu vừa cười vừa chào tạm biệt Umie . Thằng Duy đó có việc gì mà bận chứ , nó cũng chả có xe nên đi đâu được ta , thôi đành về để xem nó có về nhà hay không.

Về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 18h  , cậu mở cửa phòng tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy thằng Đức Duy đâu . Cậu bắt đầu hơi lo lắng cho nó rồi đây . Chẳng lẽ nó biết mình giận nên nó không thèm về nhà , hay nó gặp chuyện gì rồi chẳng biết nữa . Cậu sốt ruột lên rồi , cứ đi quanh quẩn trong phòng , gọi điện thì thuê bao , nhắn tin cũng chả thấy hoạt động , hỏi bạn bè thì cũng chả ai có tin tức gì . Rốt cuộc thằng Duy đã đi đâu ? Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên cư xử  với nó như thế . Cậu hối hận thật rồi . Tại sao cậu lại lo lắng cho nó nhiều đến thế ? Tại sao chứ ? Chỉ mới không gặp nó được vài tiếng mà cậu đã không chịu nổi  . Nhưng giờ cậu chỉ biết đi khắp nhà mà chờ xem nó có về hay không thôi .

" Renggggg "-tiếng chuông cửa bỗng chốc vang lên , lúc ấy đã là 10 giờ tối . Quang Anh nghe thấy lập tức lao vụt ra mở cửa không may ngã nhào vào người ngoài kia.

" Ây da đau quá đi . Mày làm gì mà phóng thẳng vào tao vậy thằng Quang Anh này ".

" Quang Anh lúc này mới bình tĩnh lại , cậu nhìn thẳng vào người đối diện . Mái tóc màu đỏ ấy , gương mặt xinh đẹp ấy , đích thị là Đức Duy của cậu rồi . Cậu không chần chừ ôm chầm lấy Đức Duy .

" Bỏ ra đi mày mà ôm chặt nữa chắc tao chết thật đấy , có gì vào nhà hẵn nói , chẳng lẽ hai đứa nằm ở đây hoài kì lắm . " Cậu đứng dậy rồi nắm tay Quang Anh dẫn vào phòng.

Quang Anh giờ đây mặt thì mếu máo , mắt thì đỏ bừng như sắp khóc đến nơi rồi , nhưng cậu vẫn gằn giọng mà tra hỏi :

- " Tao cho mày 2 phút để thanh minh . Chiều giờ mày làm gì mà xin thầy Bray cho ra sớm , tao nhắn không được , gọi cũng không nghe , cũng chả thông báo cho tao một tiếng , bộ mày không xem tao là bạn thân mày à? "

- " Mày từ từ để cho tao giải thích." Nói rồi Đức Duy lấy từ trong chiếc túi cậu đem về một cái bánh kem . Đặc biệt nhất có lẽ chính là dòng chữ được viết trên đó : " Đức Duy xin lỗi Quang Anh".

- " Tao biết là sáng nay tao làm mày giận , nhưng mà cái đó tao không hề cố ý , do khẩu vị tao thì thấy nó không có cay , nên chiều nay tao có lén mày qua nhà chị Suboi học làm bánh xem như là quà xin lỗi cho mày đó . Còn việc không nghe điện thoại với tin nhắn là do lúc qua nhà chị Su nó hết pin mất tiêu nên tao có biết gì đâu .Có gì thì mày tha lỗi cho tao nhaa . Bánh này tuy tao biết là nó không đẹp với ngon lắm đâu nhưng mà đó là cả công sức buổi tối của tao đấy.

Hóa ra là Đức Duy muốn tạo bất ngờ cho Quang Anh nhà ta , vậy mà cậu lại lo lắng quá mức rồi . Cậu tiến lại gần ôm trầm lấy Đức Duy mà khẽ nói vào tai cậu : " Tao chỉ tha cho lần này thôi đấy nhé , mốt đừng có làm như vậy nữa mắc công tao lại lo xa . Nhưng..dù sao thì...cảm ơn Đức Duy vì món quà này , Đức Duy mày mà cũng khéo phết nhỉ."

Nói vậy thôi chứ trong tim Quang Anh đang đập loạn xạ không ngừng , đây có lẽ là lần đầu tiên mà Đức Duy làm một điều đặc biệt cho cậu đến thế.

Lại là thứ cảm xúc này , cảm xúc dâng trào này hạnh phúc này chính là gì ? Chẳng lẽ cậu đã....Dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang đi khi Đức Duy đúc miếng bánh vào trong miệng cậu , vị ngọt của chiếc bánh ấy đã vô thức làm những dòng suy nghĩ trong đầu cậu tan biến đi mất . Cậu quay trở lại với thực tại , nhanh tay trét kem lên mặt Đức Duy.

- " Á à thằng Quang Anh , dám trét kem lên mặt anh Captain đây à , đứng lại đó cho taoooo!"

- " Ngu mới đứng lại á , giỏi thì lại đây bắt tao đi nè đầu thanh long , liu liu ! "

Và thế là một ngày của họ lại một lần nữa kết thúc bằng niềm vui , nhưng có lẽ đối với những phòng kế bên thì đó là một đêm thảm họa với tiếng ồn từ hai thằng nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro