Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Ngày cuối

Ánh nắng của sớm mai lại một lần nữa đến gõ cửa , một ngày mới lại đến , đây cũng chính là ngày cuối cùng ở lại Nha Trang trước khi quay lại với cuộc thi và những buổi tập luyện khổ cực .

- " Oáp-p , hừmm , sáng rồi sao " - cậu cau mày mà từ từ mở mắt , vẫn như thường lệ , đối diện vẫn là gương mặt của con người tóc trắng ấy đang ôm cậu mà ngủ ngon lành , nhưng hình như có điều gì đó sai sai :

- " Sao cứ thấy có cái gì đấy trống trải nhỉ......- đm ?! "

Cậu vén tấm chăn mà nhìn vào bên trong , đúng như cậu dự cảm , cả hai đứa trên người đều không có mảnh vải che thân khiến mặt cậu vừa đỏ mặt vừa tức đến độ đạp cái con người đang ngái ngủ ấy lọt thẳng xuống sàn .

- " Ây daaaaaaaaa , đứa-a nào ăn gan trời zay ?! "

Cậu ôm bụng mà rên lên đau điếng , có lẽ do cơn đau quằn quại nên cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn .

- " Đứa này nè , có gì không ? " - cậu trừng mắt lên mà nhìn Quang Anh , chỉ cần nó nói thêm một tiếng nữa thì tỉ lệ đăng xuất gần như là 100% .

- " Duy ha-ả , xin lỗi-i......."

Quang Anh lúc này mới bừng tỉnh , cậu co rúm lại mà nhẹ giọng trông chả khác gì chú cún con tội nghiệp , đã là nhà thì phải có nóc , huống hồ gì nóc nhà của cậu còn là thằng Đức Duy chứ .

- " Hôm qua tao ngất xong mày có làm gì tao nữa không đấy ? " - cậu nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt Quang Anh trông vô cùng đáng sợ .

- " Tao-o chỉ bế mày về giường rồi vào  nhà vệ sinh dọn dẹp thôi-i...... "

- " Tao tin được mày không ? "

- " Không-g có làm gì thật ma-à..... "

- " Hì hì , làm cái gì mà xụ mặt xuống như con cún cụp tai zay hả , kkk "

Cậu chỉ cố tình trêu nó thôi , nhưng sao hôm nay Quang Anh lại ngoan ngoãn như thế chứ , chẳng lẽ yêu vào cái tính tình thay đổi luôn sao .

- " Tính ngồi đó hoài hả , vậy tao vào nhà vệ sinh trước nha " - cậu ra khỏi giường mà đứng dậy tính đi vào toilet , nhưng ngay khoảnh khắc ấy bỗng như có cơn đau vụt qua hông làm cậu ngã xuống sàn .

- " Duy ?! "

Quang Anh liền chạy đến mà đỡ cậu ngồi lại lên giường mà kiểm tra xem có bị thương ở đâu không .

- " May quá không sao , phải cẩn thận hơn chứ "

- " Sao-o hông tao đau-u quá " - cậu lấy tay mà xoa xoa hai bên hông của mình , nó đau đến nỗi cậu không thể dùng từ nào để diễn tả nỗi đau ấy .

" Do mày cả đấy-y Quang Anh , ây da !"

- " Có sao không , để tao xem " - nó liền lấy tay mà xoa xoa hai bên hông giúp cậu đỡ đau hơn phần nào .

- " Đơ-ỡ hơn rồi , nhưng giờ sao mà tao đi được đây , haizz "

- " Để tao lo "

- " Oái "

Nó một phát liền bế cậu lên nhẹ tênh mà đi vào nhà tắm . Đến ngay trước bồn rửa mặt , nó đặt cậu xuống mà đứng đằng sau đỡ để cậu đứng vững .

- " Đánh răng đi , tao ở đây đỡ mày ! "

- " Nhưng-g....... " - cậu ngập ngừng , sao lại bắt cậu đánh răng trước mặt người khác chứ , xấu hổ chết đi được .

- " Ngại cái giề , rồi đấy ! " - cậu lấy một bên tay mà che đi đôi mắt của mình để nó có thể thoải mái .

- " Thằng-g này ,  mỗi làm trò là giỏi , hì hì ! "

Một lúc sau cả hai bạn trẻ đã vệ sinh cá nhân xong mà đang đứng lựa quần áo chuẩn bị ra ngoài .

- " Mặc cái này đi Quang Anh , tao thấy hợp phết ! " - cậu chỉ tay vào tủ đồ .

- " Đức Duy chọn gì tao cũng mặc hết mà , haha " - cậu ôm Đức Duy từ phía sau mà cười .

- " Có cái nịnh người khác là giỏi ! "

- " Hong có nịnh màa ! " - nó dúi mặt vào vai cậu mà làm nũng .

- " Dúi hoài , vào thay đồ nhanh đi , trễ mất bây giờ ! " - cậu lắc đầu ngao ngán , cậu chịu thua Quang Anh rồi , nhưng trông cũng đáng yêu phết .

Cả hai quằn nhau một lúc cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ mà bước ra khỏi phòng , có hai con người đã đứng ngoài đó mà đợi sẵn .

- " Làm cái gì mà hai đứa bây lâu vậy , đi chơi hay đi diễn ? " - Đức Trí cau mày khó chịu , Uyển My đang đứng kế bên mà nắm lấy tay anh , tất nhiên rằng outfit của couple này cũng không hề thua kém hai cậu nhóc rồi .

- " À vâng tụi em bận làm việc riêng một chút , phải không Đức Duy "

Cậu ôm lấy eo nó mà nở ra một nụ cười tràn đầy ẩn ý .

- " Việc riêng có phải cái này không ? "

- " Ah-h , đau !!! "

Cậu không thương tiếc mà lấy giày mà đạp mạnh lên chân khiến nó la lên mà ôm chân .

- " Đi thôi anh chị , kệ thằng Quang Anh đấy đi ! "

- " Ơ , khoan đã , mọi người ơi , chờ em với !!! "

Và thế là họ đã có một buổi sáng vô cùng ngon miệng như thường ngày , nhưng đặc biệt hôm nay dường như Đức Trí Uyển My cũng có thể nhận ra được , hai thằng nhóc này có vẻ còn tình tứ hơn cả họ , hết đúc cho nhau ăn đến cả tôm Quang Anh cũng lột giúp trông chả khác gì đôi vợ chồng mới cưới , đúng là đang ăn mà cũng không yên nổi với hai thằng này mà .

- " Xíu hồi ra chợ mua hàu về cho mày ăn nhá ! " - cậu ghé vào tai Đức Duy mà nói khẽ .

- " Ý gì đây , tính đè tao ra nữa à , khôn quá đấy ! "

- " Ặc-c ! " - Đức Trí đang nhâm nhi tách cà phê trên tay bỗng chốc ho sặc sụa , hình như anh đã nghe được những thứ gì đó mà đáng lẽ bản thân không nên nghe thấy .

- " My , em có nghe thấy gì.......?! "

Anh quay sang mà không khỏi bất ngờ , đầu cô dường như đang bốc khói , mặt thì đỏ như quả gấc , Uyển My đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể , có lẽ những gì cô nghe được đã vượt ra khỏi giới hạn của cô mất rồi .

Lúc bấy giờ cả bốn con người ấy đang đi dạo một vòng quanh Nha Trang mà đi shopping dạo một vòng , cuối cùng họ đã quyết định dừng chân tại một khu chợ nổi tiếng nơi trung tâm thành phố .

- " Anh , em thấy cái này ngon nè , anh ăn thử đi ! " - Uyển My lấy một ít mà đưa cho Đức Trí , ai bảo hai người này không tình cảm chứ , tình bể bình có vẻ đúng hơn hẳn .

- " Duy~ , đúc cho tao miếng ik " - cậu nũng nịu .

- " Đây nè , há miệng ra "

- " Aaaaaaa "

Bên kia 9 thì bên đây phải là 10 , không hơn không kém , họ không ngại , vậy ai ngại , người xung quanh chứ còn ai nữa , đi ngang qua mà chói hết cả mắt . Đi tới gian hàng nào thì họ cũng mua một ít đặc sản về để chia cho anh em , cho đến khi họ dừng chân tại một quầy đồ lưu niệm .

Khác với sạp sát bên biển mà hai cậu  nhóc đã có dịp đến trước đó , nơi đây mọi thứ được trưng bày sát kế nhau , có món còn được treo lên trên trông vô cùng bắt mắt .

- " Quang Anh , nhìn nè , cái kính này nhìn ngầu quá mạy ! " - cậu đeo vào mà quay sang nhìn nó .

- Ngầu quá ta , mà sao ngầu bằng tao 

Cậu cũng quay sang cùng một lúc với nó cũng cùng với một chiếc kính trông rất buồn cười .

- " Hahaha " - cả hai cậu nhóc ôm nhau mà cười trong vui vẻ , trong khi đó ở cặp đôi bên này cũng đang rôm rả không kém là bao .

- " My , nhìn nè , cái nón trắng này đẹp quá trời " - anh đội nó lên đầu cô .

- " Trông xinh hẳn ra luôn , hì hì . " - anh nhìn cô bằng cặp mắt đắm đuối .

- " Vậy thì cái này cho anh " -  cô đội lên cho anh chiếc mũ màu đen cùng họa tiết trong chả khác gì đồ đôi cả .

- " Em thấy hai anh chị đội này hợp lắm đấy ạ , hai anh bên kia cũng đang đội y chang luôn đấy . "

Hai người nghe thấy thế liền quay mặt sang nhìn hai cậu nhóc , hết kính đôi , áo đôi rồi giờ lại đến nón cũng một cặp .

- " Hai đứa cũng tính mua cái nón này hả , vậy bốn người mua hai cặp về làm kỉ niệm luôn . "

- " Vậy đi anh , ý kiến hay đấy ! "

Sau một hồi lâu cuối cùng họ đã chọn được những món đồ mà họ ưng ý , lúc này đã là xế nên họ đã nán lại một quán ăn nhỏ mà ăn một chút cho no bụng .

- " Quán này ngon ghê á , biết vậy đi ăn từ lâu rồi !!! " - Đức Duy và anh Trí hết mực cảm thán , đặc sản bún cá Nha Trang quả là ngon nhất .

- " Àa-a nãy em quên mất , em có mua-a.......một chút quà đặc biệt cho mọi người nè " - Quang Anh vừa xoa xoa đầu vừa lấy trong túi ra 4 chiếc móc khóa trùng với chữ cái đầu tên mỗi người , lần lượt là " T-M-D-A "

- " Lúc-c nãy....em thấy-y nó đẹp quá nên-n mua lén... " - cậu ngại ngùng mà đưa cho mỗi người .

- " Cái thằng-g nhóc này , tặng quà thôi mà có cần nghiêm túc đến thế không-g , hì hì " .

- " Ông Quang Anh có bồ rồi chu đáo ghê , nhất Đức Duy rồi nhá ! " - Uyển My vừa nhìn ngắm chiếc móc khóa trên tay mà hết mực cảm thán .

- " Hì hì , có gì đâu-u , chỉ là chút quà nhỏ thôi ! "

Trong lúc cặp đôi kia đang mãi mê khen ngợi cậu thì Đức Duy cứ nhìn ngắm nó mãi không rời mắt .

- " Duy ? Bộ mày không thích hả "

- " Đâu có , đẹp quá trời , à phải rồi , để tao gắn vào điện thoại . "

Cậu lấy điện thoại ra mà móc vào phía bên dưới , Quang Anh cũng vì thế mà làm theo .

Hai chiếc điện thoại đặt bên cạnh nhau trông vô cùng hợp , nói đúng hơn là đẹp vô cùng .

- " Hai đứa cầm điện thoại lên kế nhau đi anh chụp cho một tấm nè . " - lúc anh giơ camera lên cũng là lúc hai cậu đã vào dáng .

- " 1...2....3.....tách ! " , thế là một tấm ảnh tình bể bình nữa đã được chụp lại một cách vô cùng xuất sắc .

---------------------------------------------------------

Ăn xong cũng là lúc xế chiều , cả hai cặp đôi đã tách nhau ra mất , Đức Trí Uyển My thì bảo muốn đến quán cafe kia sống ảo thêm một chút rồi về , còn hai cậu do không có hứng thú nên đã chọn quay về bên bãi biển mà ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi cát trắng .

Du khách thì vẫn còn tắm biển , trẻ con vẫn còn tung tăng vui đùa nên hai cậu đã chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ nhất để có thể thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này .

- " Nè Quang Anh ! "

- " Hở "

- " Trưa mai phải về rồi đấy , nhanh quá nhỉ ? "

- " Tao còn muốn ở thêm vài hôm nữa cơ ! " - cậu nuối tiếc , mới đây lại phải về rồi .

- " Về lại bị bắt đi tập cho coi , tuy cũng vui nhưng cũng mệt mỏi không kém , haizz "

- " Nhưng giờ mày có tao rồi mà , đâu cần lo gì nữa , kkk " - cậu cười mà nắm lấy tay Đức Duy .

- " Chứ không phải trước giờ đều là vậy à . Mà kể ra chuyến này đi cũng nhiều chuyện xảy ra phết . "

- " Nhờ vậy mà mày mới có được bạn trai tâm lý như Quang Anh tao nè , hì hì . "

- " Hay quá ha , tự tin nhể ! "

- " Tự tin mới làm người yêu của Hoàng Đức Duy được chứ , kkk " .

- " Dẻo miệng là giỏi hà , thôi tao đói rồi , đi về ghé sang quán nào mua đồ về đi .

- " Được rồi , xin tuân lệnh Đức Duy ! "

Giữa ánh hoàng hôn bao phủ cả một vùng trời , có hai bạn trẻ đang nắm chặt lấy tay nhau không rời mà dạo bước dần xa , chuyến đi này tuy nhiều rắc rối , nhưng cuối cùng , họ đã có thể chính thức nói ra những thứ cảm xúc mà họ hằng chôn giấu bấy lâu nay .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro