Chương 21 : Trong cơn giông
Quang Anh đã ở ru rú trong phòng đến tận chiều tối , cứ cách 1h cậu lại nhắn cho Uyển My một lần , cô mệt quá không seen thì cậu lại quay sang spam tin nhắn cho Đức Trí , tất nhiên rằng cậu đã bị hai con người ấy block mes . Đức Duy mãi vẫn chưa chịu về , không lẽ nó tính né mình hết hôm nay sao ?
Cậu cứ nhìn vào chiếc vòng tay mãi không rời , có lẽ nó đã cuốn hút cậu , nhưng không chỉ bởi vẻ đẹp của nó , mà còn bởi cái tên Đ.Duy .
- " Tao đeo của mày còn mày đeo của tao , vậy mới có ý nghĩa ! "
Cậu nhớ lại câu nói của mình khi ấy , lúc đấy cậu đã suy nghĩ rằng mỗi khi xa nó thì chiếc vòng tay này sẽ khiến tâm trạng cậu đỡ hơn phần nào , nhưng không ngờ ngày ấy lại sớm đến thế .
- " Không được , chắc chắn nó có liên lạc với hai người kia , phải khiến hai người đó khai ra mới được " - cậu đứng phắt dậy mà vội mang dép chạy qua gõ cửa phóng kế bên .
- " Rầm rầm rầm "
- " Reng , reng.... "
- " Anh Trí với bà My , Quang Anh nè !"
Cậu vừa đập cười kết hợp cả bấm chuông và réo tên hai người họ liên hồi , nếu cứ nằm chờ mãi thì đến hôm sau mất .
- " Thằng Quang Anh qua kiếm mình rồi kìa anh , giờ sao " - Uyển My ôm lấy hai bên tai mà nói với Đức Trí , cái hợp âm này chói tai quá đi thôi .
- " Thì giờ mình ra mở cửa thôi , anh thấy nó trả giá như vậy cũng đủ rồi "
- " Đây đây , đừng có réo nữa , nhức đầu quá ! " - cả hai liền bước ra mà mở cửa .
Nhìn thấy cánh cửa mở ra , Quang Anh liền không chần chừ mà xông thẳng vào phòng mà tìm kiếm .
- " Này-y , Quang Anh , làm cái trò gì vậy hả ! "
Cậu mặc kệ những lời anh Trí nói mà lục tung cả phòng lên , nhưng thật quái lạ , Đức Duy không hề có ở đây , chẳng lẽ những lời họ nói với mình đều là thật sao , cậu liền chạy ra mà nắm lấy hai bên vai anh mà lắc mạnh.
- " Em cầu xin anh đấy , rốt cuộc Đức Duy của em đang ở đâu , anh biết mà đúng không , Đức Trí...."
Đức Trí quay mặt sang nhìn Uyển My , hai người trồn rất bối rối , bọ họ đã hứa với Đức Duy rồi , nhưng trong tình cảnh này quả thật rất khó xử .
- " Em xin hai người đấy , xin-n hai người......."- cậu bỗng chốc quỳ xuống mà cúi gầm mặt , thằng nhóc ấy sắp khóc mất rồi .
Uyển My thấy thế liền hất mặt về phía Quang Anh như thể nói với Đức Trí rằng không nên giấu nó nữa , cô nghĩ rằng Quang Anh chịu đựng bấy nhiêu đây đã quá đủ rồi .
Đức Trí liền gật đầu , có lẽ anh hiểu được được tất cả những gì em muốn nói , anh đỡ cậu đứng dậy , nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhúc nhích .
- " Anh bảo là mày đứng lên , làm vậy kì cục lắm "
- " Em không đứng , anh nói cho em biết đi , hai người biết Đức Duy đang ở đâu đúng không ? "
Cậu ngước mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt anh , gương mặt thì rơm rớm nước mắt .
- " Haizz , thôi được rồi , mày đứng lên rồi anh nói "
Nghe thấy thế cậu liền đứng phắt dậy mà gạt đi những giọt nước mắt trên mí .
- " Đức Duy lúc nãy mới vừa đi ra biển rồi , nó bảo là muốn được yên tĩnh "
Cậu nghe Uyển My nói thế liền vắt chân lên mà phóng đi trong gang tấc , bỏ lại hai người đứng đấy mà dõi theo hình bóng cậu dần xa .
- " Xin lỗi Đức Duy , nhưng anh chị đây mềm lòng mất rồi ! "
- " Quang Anh , mày mà không mang được Đức Duy về thì đừng nhìn mặt anh . "
---------------------------------------------------------
Đức Duy đang dạo bước trên bãi biển , Nha Trang về đêm trông thật huyền ảo , nhưng không gian quanh cậu lại yên tĩnh đến đau lòng . Trăng đêm nay thật đẹp , nhưng sao trông nó có chút man mác buồn , cậu cũng vậy , vác trên mình biết bao nhiêu phiền muộn đến độ vẻ đẹp của nơi đây không thể khiến cậu bớt nặng lòng , bởi " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " .
- " Lâu lắm rồi mới lại phải đi một mình nhỉ , đúng là một thằng thảm hại mà , ha-a ."- cậu độc thoại với chính bản thân mình , rất hiếm khi nào cậu không có ai bên cạnh mà phải như thế này , Đức Duy vui vẻ hằng ngày nhưng sao hôm nay lại chứa đựng nhiều tâm sự đến thế .
- " Vui vẻ lên nào Duy ơi , chỉ là một đêm bình thường thôi . "- cậu vỗ mạnh vào má mà trấn an bản thân .
Cậu từ từ bước xuống phía biển , nước biển bắt đầu dâng lên , nước biển lạnh , rất lạnh , nhưng lại không lạnh lẽo bằng trái tim cậu bây giờ . Cậu nhắm mắt lại , ngửa mặt lên trời mà thét lên :
- " Aaaaaaaaaa ! "
Cậu hét lên thật lớn , Quang Anh đã từng nói với cậu rằng mỗi lúc nó buồn sẽ hay làm thế , nhưng rồi chính nó cũng là người khiến cậu phải hét lên như thế này .
Những giọt nước không biết từ đâu rơi xuống , trời đã đổ mưa , cơn mưa nặng hạt như đã hòa vào với tâm trạng của cậu , cậu vẫn đứng đó mà nhìn thẳng lên trời .
- " Hic-c , đến cả ông trời cũng muốn trêu đùa với con sao ! "
Trong cơn mưa , nước mắt của cậu đã hòa vào với những giọt nước mưa nặng trĩu , Đức Duy không hề mạnh mẽ như mọi người thường nghĩ , nhưng cậu là người giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình . Nhưng cậu ghét nhất là những cơn mưa , bởi khi đó nhưng thứ cảm xúc ấy sẽ bộc phát hết ra bên ngoài . Đối với một họa sĩ , đây chính là một bức tranh có hồn , nhưng không ai có thể dám nhìn quá lâu vào nó , bởi nó khiến tâm trạng họ như dừng lại một nhịp .
- " Đức Duy ơi , Đức Duyyyy ! "- giữa cơn mưa tầm tã , Quang Anh vẫn đang chạy khắp nơi tìm kiếm , đêm đã tối , thêm cả mưa khiến tầm nhìn cậu càng thêm hạn chế , ông trời đúng là biết trêu ngươi con người ta trong những giây phút quan trọng nhất .
- " Duy ơiii , mày ở đâu , ha-ả " - trong cơn mưa , xa xa kia dường như cậu đã nhìn thấy hình bóng của ai đó , nhưng sao lại đứng dưới biển thế kia .
- " Hình bóng ấy....chẳng-g lẽ là..... "
Cậu không nghĩ ngợi mà chạy thẳng về phía bóng người ấy , bóng tối đã làm nhòa đi đôi mắt của cậu mất rồi , cậu không biết rằng người phía trước mặt mình trông như thế nào , nhưng , linh tính mách bảo cậu hãy cứ tiến thẳng về phía trước .
- " Đức Duy !!! "
- " Giọng nói này , la-à...... Quang Anh ?! "
Cậu quay mặt sang , có người đang chạy đến phía mình , nhưng cậu vẫn không nhìn rõ được đó là ai .
- " Dừng lại , khoan đã , oái ?! " - người đó liền lao vút về phía cậu mà đẩy cậu ngã xuống , nhưng may mắn cậu lại ngã về hướng bãi cát .
- " Ây da , ai vậy , Quang-g Anh ? "
Cậu xoa xoa đầu mà mở mắt mà nhìn vào gương mặt người đang nằm trên người mình , đúng thật là nó rồi .
- " Đức Duy , có sao không " - cậu rõ rất đau nhưng lại kiểm tra cơ thể nó trước , nhận thấy nó không bị thương cậu liền thở phào nhẹ nhõm .
- " Quang Anh-h , đang mưa thế này sao mày lại ở đây ? "
- " Tao-o đi kiếm mày , anh Trí nói mày đang tản bộ ! "
- " Kiếm tao làm gì , thôi mày đi đi , tao về " - cậu liền đứng dậy mà quay phắt mặt bước đi , nhưng có bàn tay đã nắm lấy tay cậu thật chặt .
- " Bỏ ra-a , mày kiếm được tao rồi thì về đi ! "
- " Không-g , tao không buông , mày phải nghe tao nói ! "
- " Tao với mày còn gì để nói với nhau nữa , tao không muốn nghe ! " - cậu quát lớn mà giật phăng tay nó ra , tim cậu khi đó đau lắm chứ , nhưng lúc cậu chuẩn bị bỏ đi thì :
- " Hức , hức , tao xin lỗi mà , tất cả đều là lỗi của tao , Duy-y ơi , tao sai rồi , hic " - Quang Anh vừa thét lên vừa đập mạnh từng cú vào ngực của chính mình .
- " Quang Anh , dừng lại đi mà , đừng có khóc " - nghe thấy tiếng nấc của nó trái tim cậu không thể chịu đựng thêm được nữa rồi , cậu vội quay trở lại mà ngăn nó lại , không thôi nó sẽ tự làm mình bị thương mất .
- " Hức-c , tao xin lỗi mà , do tao hiểu lầm mày , tao là một thằng khốn nạn , hic "
- " Không-g có khóc , có gì về phòng rồi nói , dầm mưa lâu bệnh mất " - cậu dang tay ra ôm nó vào lòng mà vỗ về .
- " Hic-c , không về , mày-y không tha cho tao..... thi-ì tao chết ở đây đấy , hức " - cậu vừa nói vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt .
- " Thôi.....được rồi-i , tao tha cho mày được chưa , đi về thôi " - cậu đành chấp nhận tha thứ , cậu đỡ nó dậy mà tính dìu đứa con nít khóc nhè này về , nhưng cậu bỗng chốc ngã khụy xuống bãi cát .
- " Đức Duy , có sao không !? "- Quang Anh liền ngồi xuống mà đỡ nó .
- " Chắc do nãy tao ngâm chân dưới nước lâu quá nên bị chuột rút rồi " - cậu bất lực nhìn đôi chân của mình , sao lại chuột rút đúng thời điểm này chứ .
- " Ôm chặt lấy cổ tao " - cậu quay lưng về phía nó , Đức Duy thấy thế liền nghe theo .
- " Ôm chắc chưa ? "
- " Rồi-i "
Quang Anh gật đầu rồi đứng phắt dậy , tay thì vừa đỡ lấy phần chân của nó vừa xoa bóp .
- " Tao cõng mày về , bám cho chắt vào . "
Mưa thì vẫn còn rơi không ngừng , bên ngoài thì lạnh thật đấy , nhưng sao bên trong lại ấm áp đến lạ , cậu nhìn tấm lưng vững trãi đang cõng cậu , tay thì đang xoa bóp đôi chân của mình , cậu chưa bao giờ nhận được những điều đặc biệt đến thế .
" Tao vui lắm , Quang Anh ! " - cậu nói xong liền nhắm mắt lại , ngả đầu vào lưng nó mà nghỉ ngơi .
" Cái thằng này , thiệt tình ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro