Chương 20 : Lẻ bóng
Sáng hôm sau anh và Uyển My đã xém bị hù đến ngất xỉu , đây không phải là Đức Duy mà hai người từng quen biết nữa rồi , bây giờ trông nó y hệt như con gấu trúc , mắt thì thâm , mặt thì như mấy thằng nghiện , ở với nó hoài chắc có ngày hai người đứng tim mà chết mất .
- " Nè , bộ hôm qua mày không ngủ hả"
Anh ngồi xuống mà vỗ vào lưng cậu , nhưng dường như cậu cũng mặc kệ những gì mà anh nói , tối hôm qua cậu cứ lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được , đành vào lục tủ lạnh cho đến sáng , chắc hai người đó sẽ không biết đâu .
- " Duy ơi , mới có một ngày mà nhìn em tàn tạ như mấy thằng thất tình ấy"
- " Thôi vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi rồi đi ăn với anh chị nè "
Sau hơn mười phút cố gắng lôi nó vào nhà vệ sinh , cuối cùng nó cũng đã chịu đứng dậy mà sửa soạn đi ăn với mọi người .
Trong khi ấy bên căn phòng 502 cũng không hề khả quan mấy , Quang Anh nhà ta cũng có chợp mắt được chút nào đâu chứ , cậu hết đếm cừu , tập thể dục rồi xem phim đủ thể loại , nhưng phim thì chiếu hết rồi , còn cậu thì vẫn còn thức . Ở với Đức Duy lâu quá cậu lại đâm ra sợ ma , chắc bị thằng đó lây nhiễm mất rồi . Nó gấu trúc thì cậu là gấu mèo , nhìn trông có vẻ còn thảm hơn Đức Duy nữa .
Nhưng cậu vẫn cố gắng dậy đúng giờ sửa soạn quần áo , bởi cậu biết được rằng kiểu gì ba người kia cũng sẽ đi ăn sáng cho mà xem , đây chính là cơ hội của Quang Anh đây để tạ lỗi .
Mười lăm phút sau cậu đã có mặt ngay tại sảnh ăn , cậu liếc nhìn xung quanh một vòng tìm cho mình hình bóng quen thuộc , nhưng thật kì lạ , sao cậu lại không thấy bọn họ đâu cả , chẳng lẽ đã ăn xong rồi ? Không thể thế được , cậu đến đây rất sớm mà , hay là giờ này vẫn chưa dậy ? Không được , mình ngồi đây quyết đợi đến cùng .
Nói rồi cậu liền lại lấy chút thức ăn nhẹ rồi ngồi xuống bàn mà chờ đợi , thời gian ăn sáng là từ 7h đến 9h sáng , kiểu gì trong 2h này 3 con người ấy cũng phải lên đây ăn thôi , cậu vừa ngẫm nghĩ vừa nhâm nhi tách cà phê trên tay .
Trong khi đó trong nhà vệ sinh của sảnh ăn :
- " Mày đùa anh đấy hả Duy , tự nhiên lôi anh mày vô đây chi zay , rồi My của tao đâu ? "- hóa ra Đức Duy đã sớm phát hiện Quang Anh đang bước vào từ lâu nên đang ăn mà vội kéo 2 người kia trốn đi cùng vào toilet .
- " Bà My bên nhà vệ sinh nữ rồi , anh nhìn ra đi là biết sao em kéo anh vô đây liền "
Đức Trí liền ló đầu ra mà quan sát , xa xa kia....khoan đã , đó không phải là thằng Quang Anh sao , nay sao nó lại đi ăn sớm thế , anh vội rúc đầu vào để tránh bị phát hiện .
- " Anh hiểu lí do rồi chứ ? "
- " Nhưng mà giờ sao , chẳng lẽ cứ đứng ở đây mà chờ đến khi nó đi hả , nghỉ ăn sáng luôn "- anh thở dài , đồ ăn thì ở ngay kia mà anh lại không thể với tới .
- " Giờ anh với chị My ra đánh lạc hướng đi , có vậy thì em mới ra được "-cậu nói khẽ vào tai Đức Trí .
- " Haizz , thôi được rồi , xem như lần này anh chị giúp mày " .
Anh liền ra trước nhà vệ sinh nữ mà ra ám hiệu cho Uyển My bước ra .
- " Giờ em với anh ra đánh lạc hướng cho Quang Anh bỏ đi nha " - anh thì thầm vào tai cô .
Một lúc sau cả hai người đều từ nhà vệ sinh mà bước ra ngồi lại vào bàn , nhìn thấy họ , Quang Anh liền tức tốc chạy lại chỗ hai người mà hỏi chuyện .
- " Ủa-a Quang Anh , sao nay mày xuống đây sớm vậy "- anh dùng tài năng diễn xuất thần sầu của mình mà cố giả ngu hết mức có thể .
- " Anh biết rồi còn hỏi , Đức Duy nó đâu rồi , bộ không đi với hai người hả"- cậu xìu mặt , trông có vẻ thất vọng .
- " Đức Duy nó bảo đi chạy bộ quanh khu này một tí rồi về ăn sau ấy , hay Quang Anh chạy đi tìm thử xem " - Uyển My đang uống cốc nước cam liền lên tiếng .
- " Vậy hả , em cám ơn hai người , em đi trước đây " - có được chút manh mối , cậu liền phóng đi trong gang tấc .
Đợi đến khi Quang Anh vừa đi khỏi thì Đức Trí liền ra ám hiệu cho Đức Duy bước ra .
- " Nãy nó nói gì với anh chị vậy ạ ? "- cậu ngồi vào bàn mà tiếp tục thưởng thức dĩa cơm đang ăn dở .
- " Nó đi tìm mày đấy em , thôi mày tha cho nó đi , nó hối hận rồi " - anh thấy cũng có lỗi với thằng Quang Anh nên đành nói đỡ nó vài câu .
- " Tìm để làm gì chư-ứ , chẳng lẽ lại muốn làm mấy trò đó tiếp à " - cậu cúi mặt xuống mà lẩm nhẩm trong miệng , có lẽ cú sốc ấy đối với cậu vẫn không hề nguôi ngoai .
- " Mày nói gì đấy Duy " - Uyển My ngồi kế bên thấy thế liền quay sang hỏi .
- " Aa-à , không có gì "
- " Mà nè Duy , nói thật với anh chị biết đi , mày có thích thằng Quang Anh không đấy ? "
- " Ha-ả , đồ ăn ngon quá , ăn đi kẻo nguội , măm măm " - cậu liền tiếp tục nhai cơm mà lảng tránh đi câu hỏi của anh Trí , dường như cậu không muốn nhắc đến chuyện đó vào lúc này .
Hai con người kia thấy vậy cũng đành nhìn nhau mà lắc đầu , có lẽ tình cảm trong lòng thằng Đức Duy này chỉ có mình nó biết .
Quang Anh sau khi nghe được thông tin từ cặp đôi kia liền phóng ra khỏi lễ tân mà chạy khắp nơi tìm kiếm , nhưng thật quái lạ , nãy giờ hơn 30p rồi mà cậu vẫn chưa tìm được thằng đấy đâu .
- " Không phải nói là chỉ đi quanh đây thôi mà ? Hay ổng bả gài mình ? Hộc-c "
Cậu chạy nãy giờ mệt đến nổi thở không ra hơi , bèn đi dạo trên bãi biển một lúc rồi mới chịu quay về .
Quay trở ngược lại sảnh ăn thì đã không còn ai nữa rồi , cậu bất lực mà ngửa mặt lên trời .
- " Ông trời ơi , sao ông lại nỡ lòng nào đối xử với con như thế ! "
---------------------------------------------------------
Umie
Quang Anh
My ơi !
Uyển My
Tìm được Đức Duy chưa ?
Quang Anh
Tui không tìm thấy nên mới nhắn hỏi bà xem nó về chưa nè .
Uyển My
Nãy tụi tui về phòng cũng không thấy nó đâu hết á , chắc bỏ đi chơi mất rồi .
Quang Anh
Vậy hả , vậy nó có về thì nhớ báo cho tui nha , thanks
( Uyển My đã tim tin nhắn )
---------------------------------------------------------
- " Thấy chưa Duy , Quang Anh nó thật lòng muốn xin lỗi mày mà , thôi tha cho nó lần này đi " - cậu đâu biết rằng tất cả những gì cậu nhắn cho Uyển My hai ông thần này đã đọc được toàn bộ đâu .
- " Không , mặc kệ nó , em không quan tâm " - cậu lạnh lùng đứng dậy mà quay lại giường nằm bấm điện thoại , nhưng dù nói thế thôi nhưng cậu có chút cảm động thật rồi
- " Không được Đức Duy ơi , mày không được mềm lòng , mặc kệ thằng đó đi ! "
Hai con người kia cũng tự hỏi rằng sao Quang Anh không nhắn xin lỗi với thằng Duy luôn có phải sẽ nhanh gọn hơn không , nhưng dù muốn thì cũng không được , Đức Duy block mes với số điện thoại của cậu mất rồi .
Bên đây Quang Anh sau khi vứt điện thoại liền ngẩng mặt lên trần nhà , cậu như rơi vào một khoảng không vô định , có Đức Duy ở đây thì giờ này nó với cậu đang ngồi bày trò hoặc ôm nhau trò chuyện rồi , nhưng giờ đây chỉ còn lại mỗi mình cậu , lúc bấy giờ cậu lại càng cảm thấy hối hận về những việc làm ngu xuẩn của mình .
Cậu cầm điện thoại lên , lướt lại những đoạn voice chat của cậu với Duy , rồi lục album xem lại từng bức ảnh , cậu bất giác cười , nhưng rồi lại tiếp tục tụt mood .
- " Đức Duy , tao nhớ mày quá ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro