Chương 19 : Lỗi lầm
Hơn gần 20 phút sau cánh cửa nhà vệ sinh mới được mở ra , thấy thế Đức Trí mới vội bước vào , thằng Duy đang ngồi co rúc về phía mép tường , ai nhìn vào chắc tưởng anh bắt nạt thằng nhóc này mất .
Anh nhẹ nhàng bước đến mà ngồi xuống kế bên , nó đang ôm chân mà gục đầu vào đó , có lẽ dư chấn của sự việc lúc nãy vẫn còn day dứt chưa nguôi , anh không nói gì , chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó mà động viên .
Như được an ủi phần nào , nó cũng từ từ mà mở miệng mà kể cho anh nghe :
- " Thằng Quang Anh...... nó hiểu lầm em cho in4 cô gái lúc chiều , em chưa kịp giải thích mà nó đã nhào đến làm mấy trò đồi bại lắm , hức-c "- cậu khóc thút thít , rõ là đã trấn an tinh thần rồi , nhưng sao cứ nhắc đến chuyện ban nãy nước mắt lại không kiềm được mà tràn ra .
- " Lần trước đã một lần rồi , nhưng-g lần này nó vẫn tự hành động theo những gì nó muốn , hic-c , nó...chả xem lời nói của em ra gì cả ! "-cậu lấy vạt áo mà lau đi những giọt nước mắt
- " Nó dám làm gì em của anh à , để anh qua đó xử nó " - chưa kịp đứng dậy anh đã bị Đức Duy kéo lại mà đành phải ngồi xuống , dù anh là một người điềm tĩnh , nhưng đụng đến những người thân của anh thì không xong với thằng Đức Trí này đâu , anh siết chặt bàn tay lại như đang muốn đấm một ai đó .
- " Thôi-i mà anh , dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi , tối nay cho em ngủ lại đây một hôm nhé , em không muốn quay lại nơi đó đâu "- cậu nhìn anh với cặp mắt rơm rớm nước mắt , anh đây sao có thể không đồng ý đây , anh gật đầu :
- " Thôi được rồi , nay mày cứ ngủ lại đây với anh chị , mà thôi , đi ra ngoài đi , ở đây bẩn lắm "- anh đứng dậy mà kéo tay cậu đứng dậy , nhưng dường như cơ thể cậu lại không hề nhúc nhích .
- " Anh cho em ngồi đây thêm chút đi , em cần thêm thời gian "- có lẽ cú sốc ấy quá lớn , cậu vẫn không thể tin được rằng người mà cậu tin tưởng nhất bấy lâu nay lại là một thằng khốn nạn như thế , tất cả niềm tin của cậu ở Quang Anh dường như đều đã sụp đổ toàn bộ , cậu quá thất vọng về nó rồi , có lẽ không nên gặp mặt bây giờ sẽ tốt hơn .
- " Vậy anh ra trước "- nói rồi anh cũng đành ra khỏi phòng mà để cho cậu chút không gian riêng tư .
- " Bây giờ anh tính sao đây ? "
Đức Trí vừa bước ra nghe thấy giọng Uyển My bỗng giật mình , thì ra cô đã thức từ lâu mà nghe hết toàn bộ câu chuyện của anh với cậu trong nhà tắm .
" Em dậy từ lúc nào , đừng làm anh sợ chứ ! "
- " Cái đó không quan trọng , giờ anh với em phải tính sao đây nè , em nghĩ Quang Anh nó không phải là loại người như vậy đâu "
- " Anh cũng nghĩ vậy , Quang Anh nó thương thằng nhóc này nhất mà , chắc do nó ghen tuông quá mức nên đâm ra mất kiểm soát thôi "- anh lắc đầu chán nản .
- " Giờ em ở đây chăm sóc cho thằng Duy đi , anh qua bên đó nói chuyện với thằng Quang Anh cho ra lẽ . "
- " Anh nhớ lựa lời mà khuyên bảo nha , giờ tâm lí hai thằng này không ổn định lắm đâu . "
Đức Trí nhẹ nhàng gật đầu trấn an rồi đi qua phòng 502 mà bấm chuông .
- " Đức Duy , cho tao xin lỗi "- cậu vừa nghe thấy tiếng chuông đã vội vàng mà phóng ra khỏi cửa , nhưng người trước mặt cậu lại không phải Đức Duy , mà lại là anh Trí .
- " Anh Tri-í à , anh tìm em có việc gì không ? "-mặt cậu liền xụ xuống chẳng khác gì một bông hoa héo .
- " Mày còn hỏi anh chuyện gì nữa hả , anh chị biết hết cả rồi , không cần giả ngu "- anh thẳng thắn mà đáp trả .
- " Anh-h biết rồi sao , thôi anh vào phòng đi rồi nói "
Anh cùng cậu bước đến giường mà ngồi xuống , anh khẽ nhìn sang Quang Anh , nãy giờ nó cứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh , tay thì cứ đan chặt vào nhau , đầu thì cúi xuống , ánh mắt dường như rất thất thần .
- " Anh nghe hết rồi nên anh sẽ không hỏi lại nữa , anh muốn biết lí do vì sao mày lại làm thế ? " - anh gằn giọng , khuôn mặt thì lạnh như băng , khác với Đức Trí vui vẻ trước đây , người ngồi kế bên cậu giờ đây vô cùng nghiêm túc .
- " Em-m , e-m không cố ý , lúc đó em bị cơn giận chi phối......em xin lỗi "- cậu mếu máo , dường như thằng nhóc này cũng sắp khóc đến nơi luôn rồi .
- " Mày bảo là mày thích nó , nhưng tại sao mày lại chỉ muốn làm mọi thứ theo ý mình , anh thật sự rất thất vọng về mày đấy Quang Anh " - anh nhìn cậu càng khiến nội tâm trong cậu như đang bị dằn xé gấp trăm ngàn lần , cậu chỉ biết im lặng , bởi cậu không có gì để phản bác , chỉ vì một người dưng mà cậu đã khiến cho mọi việc đi quá xa mà đến chính cậu cũng không còn đường mà lui về .
- " Thằng Duy không hề có ý định cho in4 cô gái đó , Uyển My kể cho anh nghe hết rồi "
Quang Anh bàng hoàng khi nghe được những lời anh Trí vừa nói :
- " Thật sao ? "- cậu hỏi lại một lần nữa , bởi cậu cần chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm .
- " Mày có thể qua hỏi thẳng My , chính mày mới là người sai , Đức Duy đã cố giải thích cho mày nhưng mày có chịu cho nó cơ hội để nói à ? " - anh nói với cậu với giọng trách móc mà lắc đầu .
- " Hức-c , hức , em xin lỗi-i "
Những giọt nước mắt bên trong đôi mắt cậu đã bắt đầu rơi trên hai bên má , cậu đúng là một thằng khốn nạn , cậu không nghe Đức Duy nói mà chỉ quan tâm đến bản thân mình mà làm nó tổn thương , cậu đúng thật không nên sống trên cõi đời này .
- " Em thảm hại quá anh nhỉ , có lẽ em không còn xứng đáng để gặp lại nó một lần nữa " - cậu bất lực nhìn lên trần nhà mà khóc , Nguyễn Quang Anh là một thằng tồi , sao mày không chết oách đi cho xong ?
Anh ngồi kế bên mà im lặng quan sát cậu , có lẽ thời điểm này anh không nói gì sẽ tốt hơn , hai thằng nhóc này còn trẻ nên đâm ra những suy nghĩ sẽ có chút ngông cuồng , nhưng anh không ngờ chuyện hai đứa này lại nghiêm trọng đến thế .
Một lúc sau Quang Anh cũng đã ổn định lại được cảm xúc của mình , cậu quay sang anh Trí :
- " Đức Duy có sao không ạ , nó có nói gì về em không ? "
- " Lúc anh sang đây nó vẫn còn đang ngồi trong nhà tắm mà suy nghĩ , nó nói là nó không tin mày lại là con người như thế , nó không muốn gặp mặt mày nữa "
Những câu nói như những vết dao cứa thẳng vào tim , sao cậu lại đau đến thế , dường như chỉ cần thêm một câu nữa thì cậu sẽ không chịu nổi mất .
- " Mày tính từ bỏ à , đừng làm anh chị thất vọng về mày thêm một lần nữa "
- " Em-m sẽ không bỏ cuộc , em biết những gì em gây ra không thể tha thứ một cách dễ dàng , nhưng dù xác suất có là 1% đi chăng nữa thì em vẫn phải thử "- đây không phải là giây phút mà để bi oan , nếu cậu cứ mãi ôm đầu mà khóc như thế thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì , đành phải mạnh mẽ lên thôi .
- " Thế mới là Quang Anh mà anh biết"
- anh vỗ vai cầu rồi đứng dậy mà đi về phía cửa phòng .
- " Anh về ạ ? "- cậu đứng dậy mà ra tiễn anh .
- " Anh về xem tình hình thằng Duy , tối nay nó quyết tâm ngủ lại bên đấy rồi , chú em bảo trọng ! "
- " Anh chờ em xíu " - anh vừa tính đi nghe thấy thế đành nán lại , cậu vội mở tủ đồ ra mà tìm thứ gì đó .
- " Đây anh ! " - cậu đưa cho anh một bộ quần áo , chẳng phải đây là đồ của thằng Duy sao , đây mới chính là nhóc Quang Anh mà anh biết .
- " Anh nhớ nhắc nó sấy tóc với lau mình cho khô giúp em , không thì bệnh mất "
Anh cười thầm mà gật gật đầu quay về phòng , đến khi anh đã vào trong cậu mới từ từ đóng cửa phòng lại , chắc tối nay sẽ là một đêm dài đây .
- " Anh Trí về rồi hả , lại đây ăn với em với chị My nè "- nhờ Uyển My mà Đức Duy giờ đây đã vui vẻ trở lại , điều đó khiến hai người cũng an tâm phần nào .
- " Rồi rồi , nhớ chừa phần cho anh mày đấy nha ! "
23h tối hôm đó
Quang Anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được , lúc tối cậu cũng không có tâm trạng ăn uống nên chỉ đành ăn gói mì cho qua bữa , giờ đây giường thì rộng thật đấy , nhưng sao cậu lại thích cái cảm giác chật chội kia hơn , thoải mái nhưng cô đơn , chật hẹp nhưng ấm áp , chắc chắn cậu sẽ chọn vế sau rồi , bởi hiện giờ cậu chả khác gì đang quay trở lại với cuộc sống tẻ nhạt trước kia , nhạt nhẽo mà buồn chán đến đau lòng .
Cậu lúc nãy tìm thấy chiếc áo cũ của nó vẫn còn mắc trong nhà tắm nên đã ôm lấy nó mà cố gắng ngủ , nhưng cậu cần nhiều hơn thế nữa , mùi trên chiếc áo này không đủ để cậu có thể cảm thấy quen thuộc , cậu muốn qua bên đó mà đón Đức Duy về lắm , nhưng giờ đây mặt cậu nó còn không muốn nhìn thì ngủ chung có lẽ là một việc quá xa xỉ rồi .
Bên phòng bên kia có vẻ đỡ cô độc hơn , bỡi lẽ có đến ba người mà , nhưng My thì ngủ giường , còn hai ông tướng kia thì kéo chăn gối mà ngủ dưới sàn . Ông Trí này tướng ngủ xấu vaiz , cứ ôm cậu mà ngủ hoài , tất nhiên là đã bị cậu đẩy ra ngay tức khắc rồi , may mắn thay ổng cũng đã chịu nằm yên .
Căn phòng giờ đây cũng chỉ còn mình cậu thức giấc , dường như không có Quang Anh cậu không thể nào mà ngon giấc . Quang Anh còn có áo của cậu mà ôm , còn cậu thì lại chả có gì . Cậu đành nhìn vào chiếc vòng tay của mình :
- " Quang Anh à , tại sao người tát mày lúc đó là tao , nhưng sao tao lại đau đến thế ? "
Giữa cái lạnh của màn đêm bao phủ , có hai bạn trẻ tuy gần mà xa , tưởng chừng như trước mắt nhưng lại không thể với tới được , hai cậu liền giơ tay lên khoảng không vô định phía trần nhà mà cùng thốt lên một câu :
- " Ước gì mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ thoáng qua ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro