Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Quá giới hạn ( H + )

Trên suốt chặng đường về cả bốn con người không hề nói với nhau một câu nào khiến cho không khí trong xe vô cùng căng thẳng , có lẽ nguồn năng lượng ấy đến nhiều nhất từ Quang Anh , cậu cứ ngồi đó chống cằm mà nhìn về phía cửa sổ trông vô cùng tức giận , ba người kia thấy thế cũng không dám cất tiếng hỏi , bởi họ biết rằng đây không phải là thời điểm thích hợp .

Khách sạn đã hiện ra trước mắt , bọn họ đã về đến nơi , lúc này mặt trời đã lặn mất rồi , bây giờ có lẽ đã khoảng 18h tối .

- " Tụi em xin đi trước "- vẫn giữ y chang thái độ suốt cả quãng đường , cậu đưa tiền cho anh Trí trả giúp mà vội vàng kéo tay Đức Duy về phòng , mặc kệ nó có than đau do bị nắm chặt lấy cổ tay , Đức Trí trả tiền xong cũng từ từ bước vào sảnh nơi Uyển My đang ngồi nghỉ ngơi mà ngồi xuống bên cạnh .

- " Kể anh nghe hết đầu đuôi câu chuyện được chứ "- anh nhẹ nhàng choàng tay qua eo cô mà hỏi với tông giọng dịu dàng .

- " Haizz "- cô thở dài một lúc rồi cuối cùng cũng đành kể cho anh nghe .

- " Lúc sáng sau khi lên xe thì theo đúng lịch trình bọn em sẽ đến chợ như anh vừa thấy đấy , nhưng mà giữa đường tụi em có tình cờ đi ngang qua một khu vui chơi lớn lắm , xong Duy nó mê quá nên kêu bác tài dừng lại rồi tụi em vô trong đấy . Nó rủ em chơi hết tất cả các trò trong đó , mà anh biết mà , mấy trò cảm giác mạnh thường là phải chờ khá là lâu , chơi xong thì lúc đó cũng cỡ hai giờ trưa thì tụi em cũng tính về rồi , mà nó yếu mà thích ra gió , chơi xong nó ngồi ôm bọc hết nửa tiếng , em phải chạy đi mua thuốc mà xung quanh thì chả thấy tiệm nào , nên đành phải bắt taxi rồi đỡ nó lên xe . Uống thuốc xong em đã bảo là về đi rồi mà nó không chịu , nó đòi phải đi đến chợ cho bằng được nên em phải trở ngược lại đó , do ngược đường nên đi cũng hơi lâu , nãy giờ tụi em lòng vòng trong chợ cũng hơn một tiếng đồng hồ , đang ngồi uống nước tính về thì vô tình gặp hai anh em đây nè "- Uyển My thở dài ngao ngán , tưởng đi chơi vui ai dè rước họa vào thân , còn mệt nữa chứ .

Đức Trí nghe xong cũng không còn lời nào để nói , tuy không phải là người chịu đựng thằng nhóc đó trực tiếp nhưng nghe Uyển My kể anh đã thấy sợ hãi thằng khứa này rồi , anh rất cảm phục ý chí của thằng nhóc Quang Anh .

- " Anh hiểu rồi , mà sao đi chơi gì mà hai người không thèm check điện thoại gì hết vậy ."- anh thắc mắc .

- " À dạ lúc vô công viên tụi em gửi ba lô với cả cái điện thoại trong đó hết rồi , lúc qua khu chợ do Đức Duy nó cứ bảo xay xẩm buồn nôn nên em đành lo cho nó trước , haizz "

- " Thôi em cũng mệt rồi , mình lên phòng nghỉ chút đi ha , hai thằng kia để tụi nó tự giải quyết "

- " Nhưng-g mà.....thôi được rồi "-dẫu Uyển My biết được rằng sẽ có chuyện cho mà xem , nhưng giờ đây bản thân cô đã kiệt sức mất rồi , cô đành để anh dắt lên lầu .

- " Quang Anh , bỏ tay tao ra , đau ! "

Mặc kệ những lời nó nói , cậu liền quẹt thẻ mở cửa phòng mà kéo nó vào trong , cửa vừa được đóng lại cũng là lúc đến lượt cậu hỏi chuyện nó .

Cậu ép sát người nó vào tường , gương mặt trông vô cùng đáng sợ , Đức Duy tưởng chừng nó sắp giết cậu đến nơi rồi .

- " Nói , đi đâu mà đến tận giờ này không chịu về , điện thoại cũng không thèm check , mày còn nói chuyện với đứa con gái khác nữa chứ ! "- cậu nói ra từng câu chữ trông vô cùng nặng nề .

- " Tao-o , tao-o , mày hiểu lầm rồi , tao đâu có tính cho.........um-m "- cậu chưa kịp giải thích thì Quang Anh đã mạnh bạo cuối xuống chiếm lấy bờ môi của cậu .

Lưỡi nó liền tiến vào trong khoang miệng mà mở rộng nó ra khiến cậu tưởng chừng như không thở được , bỗng chốc chiếc lưỡi của nó liền nút lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu một cách mạnh mẽ .

- U-m , umm - cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân , cơ thể cậu hoàn toàn chìm đắm trong cơn tê dại , lí trí cậu đã dần bị thứ khoái cảm ấy thao túng mất rồi , cậu nhắm mắt lại và dường như đã bị khuất phục trước Quang Anh .

Gương mặt cả hai cậu nhóc ửng đỏ cả lên , họ đang chìm đắm trong cơn thăng hoa của cảm xúc , bỗng chốc bàn tay Quang Anh không chịu nổi nữa mà luồn vào trong áo Đức Duy mà xoa nắn từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể này .

-" Um-mmmm "- mỗi nơi mà bàn tay nó đi qua đều khiến nơi đó rạo rực không nguôi , như thể hôm nay cơ thể cậu nhạy cảm hơn thường ngày chăng , sao lại sướng đến thế .

Cuối cùng Quang Anh đã chịu buông tha , cậu tách môi mình ra khỏi bờ môi đỏ mọng ấy mà chuyển hướng xuống phần cổ .

- " Hộc-c hộc-c , đừng-g có làm như thế , khó chịu qua-á ! " - chưa kịp hoàn hồn với nụ hôn sâu ban nãy mà Quang Anh đã bắt đầu liếm quanh phần cổ và xương quai xanh , nó như là con sói còn cậu chính là bé thỏ đã bị mắc bẫy làm mồi ngon cho sói ta .

- " uhm-m ...đau , dừng lại-i" - nó bỗng chốc cắn lên cổ cậu một cái làm nơi đó đỏ ửng cả lên , không chỉ thế , tay nó còn đang se se nhũ hoa hồng hào của cậu đang được giấu trong lớp áo thun khiến đầu óc cậu không thể nghĩ ngợi được gì nữa .

- " Đừng-g có sờ chỗ đó , cảm giác la-ạ lắm , dừng-g " -cậu hoàn toàn bị thứ cảm xúc này chi phối mất rồi .

Mặc kệ tiếng van xin của Đức Duy , cậu bỗng chui vào lớp áo thun mà cắn lấy nhũ hoa ấy không thương tiếc .

" Aaa....ức-c "- cậu rên lên vì đau xen lẫn chút sướng , cả người cậu bỗng chốc co giật nhẹ , cảm giác này-y , thật sự cậu chưa từng trải nghiệm qua bao giờ .

Quang Anh vẫn tiếp tục liếm lấy nó , cậu còn để lại rất nhiều dấu hôn trên khuôn ngực trắng nõn này , cậu đang đánh dấu chủ quyền và đương nhiên , cậu muốn chứng minh cho cô gái kia thấy rằng mình mới là kẻ chiến thắng .

- " Ức-c , đau , Quang Anh ! "
- cậu rất đau , khắp phần trên của cậu đều chi chít những dấu hôn mà nó đã để lại , nơi nào cũng đau đến sưng tấy cả lên .

- " Oái ! " - Quang Anh bỗng bế cậu lên mà đi về phía giường ngủ , cậu dùng hai chân kẹp chặt lấy Quang Anh , nếu không thì sẽ rơi mất .

- Nó không nói tiếng nào liền đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường mà tiến đến cọ xát hai cơ thể với nhau , tay thì vẫn đặt lên ngực cậu mà sờ mó .

- " Ức-c , Quang Anh , tao bảo là dừng lại mà , không làm hơn được nữa đâu , ức.... "

Quang Anh giờ đây hoàn toàn đã bị cơn giận chi phối mất rồi , vì lúc nãy cậu tưởng rằng Đức Duy đã đưa thông tin cho người con gái ấy nên cậu thực sự rất tức giận mà đã vượt quá giới hạn .

- " Ha-a , dừng lại hả , nhưng hình như cơ thể mày đang muốn điều ngược lại đấy " - cậu cười đểu .

- " Đừng , đừng có chạm vào chỗ đó , ức-c "- cậu rên lên , bàn tay Quang Anh đã mò xuống quần cậu mà bóp chặt lấy nơi đang nhô lên giữa chiếc quần short đen .

- " Tao bảo là bỏ ra , umm , đừng mà-a "- tay Quang Anh cầm thứ đang nhô lên ấy mà xoa nắn liên tục khiến nó cứng nay lại càng cứng hơn nữa .

Nơi đũng quần của Quang Anh cũng đã căng phồng lên từ lúc nào , cậu liền hạ người xuống mà chà xát nó với cái của Đức Duy .

- " Ức-c , tao bảo là dừng , không-g được " - hai chiếc quần cạ xát vào nhau làm nó kích thích đến tốt độ , nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ không chịu nổi mất , Quang Anh nó mất trí thật rồi .

- " Cô gái đó có làm mày sướng được như này không , có làm mày lên được như này không ! "-cậu càng cọ xát mạnh hơn mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại .

- " Chát ! "

Đức Duy vung tay mà tát thẳng vào má nó làm gương mặt in hẳn một dấu bạt tay đỏ hỏn , Quang Anh lúc này đã chịu dừng lại , nó đứng hình mà bừng tỉnh .

- " Mày tỉnh chưa , mày không còn là Quang Anh mà tao biết nữa rồi "-cậu liền đẩy Quang Anh ra mà chạy thẳng ra khỏi phòng , bỏ lại nó đang ngồi load lại tất cả mọi chuyện mình đã vừa gây ra .

- " Lần này mình lại sai nữa rồi..... "

---------------------------------------------------------

Chạy qua phòng 503 mà bấm chuông cửa liên tục , một lúc sau cánh cửa đã được mở ra .

- " Mày làm cái gì mà bấm chuông dữ vậy , ha-ả , Đức Duy-y ? "- anh nhìn con người đang đứng trước mắt mình , quần áo xộc xệch , chân cũng không mang dép , trông khá tơi tả , mặt thì đỏ bừng mà mếu máo như sắp khóc , anh chưa từng nhìn thấy nó như thế này bao giờ , chưa kịp hỏi thì cậu đã vội chạy vào nhà vệ sinh mà chốt cửa .

- " Duy , đi ra đây nói anh nghe Quang Anh nó làm gì mày , Đức Duy ! "- anh gõ cửa mà kêu cậu , nhưng hình như bên trong không có chút phản ứng .

- " Nói anh nghe , Duy , chuyện gì ? "

- " Hic-c , đợi em xíu , giờ anh không vào được đâu " - cậu không kiềm nổi mà đã lỡ khóc mất rồi .

- " Mày khóc đấy à Duy , mà sao anh không được vào ? "

- " Hic-c , đang-g cương , đừng vào "

- " Ha-ả ? "- anh nghe đến đây liền ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng mà quay sang chỗ khác , may là Uyển My mệt quá nên đã ngủ rồi chứ nếu người ra mở cửa là ẻm không biết sẽ ra sao đây .

- " Ừm-m......hết rồi thì ra , anh chơ-ờ "

Anh ngại đến nổi mà nói cũng lắp bắp , bình tĩnh nào Đức Trí của tui ơi , ma-à sao nó lại lên chứ , chẳng lẽ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro