Chương 16 : Lộ tẩy
- " Sao hai đứa lại ở đây ? "
Hai cậu nhóc đang chuẩn bị ra thang máy thì bỗng giật mình mà hai bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi .
- " Quang Anh ơi , tao thấy giọng này quen quen mày ơi ! " -cậu run rẩy .
- " Ê tao cũng-g thấy quen , chết rồi ! "
- " Giờ sao mạy ! "- hai cậu đang đứng khựng lại , hình như hai con người kia đang từng bước tiến lại gần .
- " 36 kế chạy là thượng sách , chạy ! " - nói rồi cậu liền kéo tay Quang Anh mà xông thẳng về phía thang bộ , nhưng có lẽ cắt đuôi họ không phải là việc dễ dàng .
- " Hai thằng bây đứng lại đóo ! "- hai cậu mặc kệ tiếng hét từ phía sau mà vắt chân lên cổ mà chạy , chỉ có đứa nào ngu mới đứng lại á .
Cả hai đã chạy từ tầng 4 lên hẳn đến sảnh ăn , đứa nào đứa nấy cũng thở gấp , mồ hôi thì cứ chảy ròng ròng .
- " Ha-a , hình như cắt đuôi được rồi mày ơi , hộc-c "- Đức Duy thở phào nhẹ nhõm , tay thì lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán .
- " Duy ơi....." -Quang Anh nhìn cậu với nét mặt xanh rờn , mắt thì cứ liếc về hướng khác như đang ngụ ý một điều gì đó .
- " Mày nói cái chi zay , bộ mặt tao có cái gì à "-cậu xoa tay lên mặt mà kiểm tra .
- " Không-g phải , đằng-g sau mày kìa "
Lúc này cậu mới để ý thấy đằng sau mình hình như có một nguồn năng lượng hắc ám đang tỏa ra một cách mạnh mẽ , cậu lạnh cả sống lưng , nổi hết cả da gà , cậu không dám quay mặt lại nhìn , vì cậu biết đằng sau cậu là thứ gì rồi .
- " Hoàng Đức Duy ơi , sao mày lại ở đây hả em , còn dắt theo Quang Anh nữa chứ nhỉ ? "-chất giọng như mật ngọt khẽ lọt vào tai cậu , nhưng hình như nó còn ẩn chứa một điều gì đó sâu bên trong .
- " Cốc ! cốc ! "
Many , many minutes later
Cả bốn con người đang ngồi chung một bàn ăn , như một lẽ hiển nhiên , cậu và thằng Quang Anh đã bị cốc lên đầu mỗi đứa một cái đau điếng .
- " Ây da , đánh đau quá nha "-cả hai ôm đầu mà kêu lên .
- " Cho chừa cái tội đánh lẻ mà nói dối anh chị này "- hóa ra hai người bí ẩn ấy không ai khác là ông Trí với bà My chứ ai , đúng là oan gia ngõ hẹp , tưởng giấu được rồi ai dè.......
- " Hai bây cũng hay lắm đấy , ở ngay cạnh phòng anh mà tới giờ anh với chị đây mới biết " .
- " Tụi em xin lỗi mà , chẳng-g qua là trùng-g hợp thôi , chứ tụi em có cố ý theo dõi hai người đâu ."- Đức Duy xị mặt .
- " Không cố ý hả , hèn gì hổm Trí kể ông Dick tự dưng hỏi tên khách sạn là thấy nghi nghi rồi "- My lúc này mới lên tiếng .
- " Dạ-a , cho em với Duy xin lỗi , do tụi em muốn tò mò về chuyện tình của hai người thôi , cúi đầu xuống mày " -cậu nhấn đầu thằng Duy xuống mà xin lỗi .
Đức Trí với Uyển My nghe đến đây cũng phì cười , hai thằng nhóc này quả là lắm trò thật đấy , lặn lội ra Nha Trang chỉ để có vậy thôi sao .
- " Thôi không nói đến chuyện này nữa , Quang Anh đi ra lấy đồ ăn với anh nè , My em ăn gì để ăn lấy cho "- giọng của Đức Trí ngọt sớt đến độ hai khứa kia cũng phải nhăn mặt , đúng là có bồ cái nó khác hẳn .
- " Cho em phần phở xào , mấy cái bánh ngọt với ly nước cam nha "
- " Quang Anh ơi lấy cho tao mỗi thứ một ít giống hổm nha , hihi "
Cả hai nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu mà đi mất , cuối cùng Uyển My với Đức Duy cũng có thời gian trò chuyện riêng rồi , do hai người cũng chơi rất thân với nhau mà .
- " Sao rồi , chị với ông Trí đi chơi chắc vui lắm chứ gì "- cậu cười đắc chí .
- " Zui thì cũng zui đấy , mà chị hỏi nè , mày với thằng Quang Anh đang cặp bồ đúng không ? "
- " Ai nói cho bà nghe zay , ai thèm làm bồ nó chứ ! "-cậu hậm hực .
Bỗng dưng Uyển My kéo tay trái của cậu về phía mình mà chỉ vào cổ tay .
- " Vậy đây là cái gì hả , vòng đôi rồi trên còn khắc chữ Q.Anh nữa chứ , thú nhận đi em của chị ơi "
Đức Duy đỏ mặt , biết ngay là bả sẽ hỏi về cái này mà :
- " Không-g như bà nghĩ đâu , chi-ỉ là quà tặng thôi "
Uyển My nhíu mày , bằng chứng rõ như thế này mà nó còn chối à :
- " Vậy em giải thích sao về hai tấm ảnh hổm hai bây đăng đây , hết bế nhau đến trái tim rồi còn đăng chung caption tình tứ nữa chứ "
- " Àa thì tại đi chơi nên đăng chung thôi , có ý gì đâu trời "- cậu xoa xoa đầu xấu hổ , bà chị này công nhận cái gì cũng biết hết trơn , đúng là con gái .
- " À mà chị nè , hổm em có gặp chuyện này vui lắm , em kể nghe......."
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì bên hai ông thần kia cũng rôm rả không kém .
- " Nè Quang Anh , sao hổm mày nói dối anh ? "
- " À-a dạ tại Duy nó kêu em giấu , mà em nói ra thì còn gì thú vị nữa , kkk "
Đức Trí lắc đầu ngao ngán , thằng nhóc này chơi với khứa Duy nhiều quá nên bị nó lây nhiễm mất rồi .
- " À mà , nói thật với anh đi , em thích nó đúng không ? "-anh quay mặt sang nhìn cậu .
Quang Anh đang vui vẻ thì bỗng như chết sững lại khi nghe anh Trí nói :
- " Sao-o anh biết , bộ rõ lắm ha-ả "- mặt cậu bỗng chốc hóa đỏ trong giây lát , tay thì đổ mồ hôi , bí mật thầm kín nhất của cậu đã bị anh nhìn thấu mất rồi , anh mà nói cho nó nghe là cậu chết chắc .
- " Anh nhìn qua là biết rồi , tại mày cũng y chang anh hồi cua Uyển My , kkk "-anh phì cười , trông khi đó cậu vẫn còn sốc .
- " Tỏ tình thằng nhóc ấy chưa ? "
- " Dạ...chưa-a , em chưa dám "-cậu lí nhí trong miệng .
- " Đàn ông con trai gì mà nhát thế , anh thấy thời điểm này thích hợp để em bày tỏ đấy , có gì anh với My giúp cho "- anh vỗ vỗ vào vai cậu mà tiếp thêm động lực .
- " Nhưng-g mà , lỡ nó không thích em thì sao , em sẽ mất luôn tình bạn với nó mất " - cậu vẫn còn e ngại nên chưa từng nghĩ đến chuyện đó , ít nhất là trong thời điểm này .
- " Thì cứ thử đi , hay chẳng lẽ em cứ mãi giấu thứ cảm xúc ấy trong lòng mà đành chấp nhận dừng lại ở mối quan hệ tình bạn này ? "
Cậu im lặng mà ngẫm nghĩ , quả thật anh Trí nói rất đúng , chẳng lẽ cậu lại đành chấp nhận nhìn thấy nó hạnh phúc bên người khác sao , không thể thế được , bởi chỉ có cậu mới có quyền khiến cho nó hạnh phúc , ngoài thằng Quang Anh này ra thì không ai được phép có được nó .
- " Thôi , anh cho mày thời gian suy nghĩ thêm , về bàn ăn đi , hai người kia chắc đói meo rồi "
Cậu gật đầu rồi cùng anh quay trở lại bàn ăn nơi hai chị em đang trò hàn thuyên tâm sự trông như đã rất lâu rồi không gặp mặt .
- "A-a , ông Trí với thằng Quang Anh mãi mới chịu về rồi kìa , làm cái gì mà lâu thế hả , biết tụi này đói lắm rồi không ? "
- " Hai người về rồi , may quá , em với Duy vừa mới định đi kiếm "
- " Tao xin lỗi , do cái order " siêu ít " của mày mà tao mới phải đứng đợi hơn 15p nè "-cậu nhìn thằng Duy với cặp mắt phán xét .
- " Thằng Quang Anh nói đúng đấy , anh còn phải bưng phụ nó một đống luôn này . " - anh liền đặt từng dĩa thức ăn xuống bàn .
- " Thôi mà-a , bỏ qua đi , đồ ăn tới rồi , ăn thôi , măm măm "
- " Bó tay "- cả ba người còn lại nhìn nhau mà lắc đầu bất lực .
Buổi sáng hôm ấy có thể nói là một " buổi sáng định mệnh " , nhưng dù sao thì bốn người gặp được nhau cũng đã có với nhau một bữa ăn cực kì ngon miệng và tràn đầy tiếng cười nói trông rất vui .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro