Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khởi đầu

Đây là câu chuyện về cậu rapper Hoàng Đức Duy và cậu bạn thân Nguyễn Quang Anh trên cuộc hành trình tham gia vào Rap Việt mùa 3.
P/s : Hoàng Đức Huy tuy nhỏ tuổi hơn Quang Anh nhưng mà là bạn thân nên là xưng mày-tao nhó=))

-" Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi ha! " -Hoàng Đức Duy hồi hộp nói.

- " Ráng mà lên thi cho tốt nha ku,lên đầu mà thi rớt là kì lắm đó "-Quang Anh chọc cậu , nhưng cũng như là một lời động viên.

-"Biết rồi ! Xem anh đây khuấy đảo sân khấu đây."

Hoàng Đức Duy tự tin bước lên trên sân khấu , trình diễn bài thi của mình . Quang Anh đang đứng ở nơi khán giả , cổ vũ bạn mình bằng tất cả sức lực , và khi màn trình diễn kết thúc , Hoàng Đức Duy đã thành công chinh phục được 3 vị giám khảo . Nhưng bất ngờ thay , Quang Anh có lẽ còn vui hơn hơn cả Duy , anh nhìn cậu bằng một ánh mắt pha lẫn tự hào và vui sướng . Anh tự nhủ :

- " Nó làm được mà chẳng lẽ mình lại để nó chê cười . Mình phải khiến nó thán phục. "

-Cuối cùng Đức Duy đã được về đội của HLV Bray , nhưng điều làm anh lo sợ chính là anh không hề muốn khác đội với Quang Anh chút nào , vì tất nhiên nếu xui thì hai anh phải đấu nhau , nhưng nếu chung team thì việc bị xếp cặp đấu cùng nhau cũng không phải không thể .

Rời khỏi sân khấu,đập vào mắt Duy chính là Quang Anh đã đứng đợi sẵn. Cậu ra oai :

-" Mày thấy chưa , ba chọn lận đấy. "
Quang Anh không nói gì , bởi ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả . Cậu ôm chặt lấy Duy mà nói :

-" Mày cứ chờ đi,thằng Quang Anh này sẽ lấy 4 chọn cho xem. "

" Hết nói nổi với cái thằng này"-Duy tự nhủ . Nhưng ngoài mặt vậy thôi , chứ trong lòng cậu vẫn cầu mong rằng Quang Anh được vào đã là đủ rồi .

Từng thí sinh bước lên sân khấu trình diễn , cuối cùng cũng đã đến lượt Quang Anh.

- " Ráng mà được vô vòng trong nha mạy , mày mà rớt là chết với tao ."

-" Tin tao đi,thằng bạn mày sao mà rớt được. "

Quang Anh cười rồi bước lên sân khấu,không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy là Đức Duy lại cảm thấy rạo rực và an tâm phần nào . Cậu vội vàng chạy ra khu khán giả để chờ bạn mình trình diễn .

-" Oh baby just let me know,để lại đống đổ nát chẳng biết giờ em nơi đâu....."

-Bản rap của anh đã làm cả trường quay phải thán phục , anh đã giữ đúng lời hứa với Đức Duy , anh đã thành công nhận được 4 đạp và về với team Andree .

Vừa bước ra khỏi sân khấu , việc đầu tiên cậu làm là chạy ngay đi tìm Đức Duy . Vừa may Đức Duy cũng đang đi đến,cậu chạy lại ôm chặt thằng bạn mình vào lòng ," cuối cùng tao đã làm được rồi đấy Duy ơi ".

-Bị Quang Anh ôm chặt vào lòng,Đức Duy đã cảm nhận được nhịp tim của thằng bạn thân đập nhanh hơn bao giờ hết , Quang Anh đã thấm mệt sau khi trình diễn chăng ? Hay đó chính là nhịp tim của hạnh phúc ? Hay là vì một điều gì đó khác ? Điều này có lẽ chỉ Quang Anh mới biết được . Đức Duy không nỡ buông cậu ra , biết cậu đã có một màn trình diễn xuất sắc , Duy cũng liền giang hai tay ra mà ôm chặt lấy người Quang Anh như một lời chúc mừng .

Vì bị che khuất tầm mắt khi ôm nên Duy không hề thấy được khuôn mặt Quang Anh đang thế nào , nhưng thực ra nó đang khá đỏ , bạn thân ôm nhau là chuyện bình thường , nhưng sao Quang Anh lại cảm thấy vui đến ngại cả lên ?

- Cuối cùng sau bao ngày , việc thiết lập đội của từng HLV cũng đã được hoàn tất . Ngay hôm nhận bạn cùng phòng,tất nhiên là hai thanh niên ấy chọn ở chung với nhau rồi , sao mà nỡ tách nhau ra được . Cả hai cũng xách vali lên đến phòng , khi bước vào ,căn phòng rộng hơn họ tưởng tượng,có đủ mọi thứ tiện nghi từ máy lạnh , lò sưởi , bếp,...nhưng khoan đã nào,sao ở đây chỉ có một cái giường thôi vậy ?Chẳng lẽ 2 thằng to xác này phải ngủ chung một giường sao ? Đối với Đức Duy thì đó là một cơn ác mộng,làm sao mà có thể ngủ thoải mái trên cái giường chật hẹp này đây,chết mất . Nhưng ngược lại , Quang Anh lại cảm thấy ở chung một giường có lẽ cũng là một điều may mắn,sắp được chiêm ngưỡng tướng ngủ đẹp của thằng Đức Duy rồi , haha .

Cả hai mất cả một ngày trời để dọn dẹp lại căn phòng và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp , hì hục một lúc đã đến tận lúc mặt trời lặn .

-" Làm sáng giờ t oải quá,t đói Quang Anh ơiii " - cậu nói với giọng mệt mỏi , chắc là đã thấm mệt rồi .

-" Mày làm như t không đói ấy,thôi để tao vào bếp nấu bữa tối cho. "

- " Mày mà cũng biết nấu ăn nữa hả ?Tao tưởng mày chỉ toàn ca hát thôi chứ ? "

-"Anh đây nấu ăn hơi bị ngon đấy nhá , mày nên biết ơn vì có tao làm bạn đi."

Nói rồi Quang Anh liền bước vào bếp , đeo tạp dề rồi bắt đầu làm ,còn Đức Duy thì lẽo đẽo theo sau xem Quang Anh tính làm cái gì cho mình ăn .

Cậu đứng đằng sau nhìn Quang Anh đang hì hục thái rau củ . " Thằng này trông vậy mà lúc nấu ăn trông cũng đẹp trai phết nhờ " - cậu thầm nghĩ . Đúng là nét đẹp lao động , càng nhìn thì lại càng hút , cậu cứ ngắm Quang Anh mãi , mãi mà chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt ấy.

- " Mày làm cái gì mà nhìn tao dữ vậy ? Bộ mặt tao dính cái gì hả " - Quang Anh hỏi , lúc này Đức Duy mới bừng tỉnh .

- "Hả ,có dính gì đâu ,chẳng qua..... là tao đang nhìn..... xem mày đang tính làm gì thôi ."-Cậu lắp bắp phản bác.

-"Đồ ăn xong rồi nè,đưa cái chén đây để tao múc ra coi."

-" Đây đây nè " . Đức Duy cầm lấy hai cái chén đi lại chỗ Quang Anh sẵn tiện nhìn vào cái chảo trên bếp.

-"Omg cơm chiên dương châu,sao mày biết tao thích ăn cái này mà làm cho tao zay Quang Anh?" - Cái bụng của Đức Duy dường như không thể chịu thêm được nữa rồi,hấp dẫn quá đi thôi.

Quang Anh biết thằng bạn mình thích ăn món này từ lâu lắm rồi , chẳng qua là nay anh muốn tạo cho nó một bất ngờ thôi . Mà không biết thằng đó biết mình thích ăn gì không nữa , haizz.Anh múc 2 chén cơm rồi đem ra bàn để cả hai ăn chung,và tất nhiên nguyên cái chảo đó Đức Duy đã ăn sạch hết,không còn dù chỉ một hạt . Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thằng ăn mình đang ăn rất ngon thôi , bỗng dưng anh thấy cũng vui trong lòng , " Đức Duy như động vật ăn tạp ấy , cái gì nó cũng muốn ăn,mà lúc ăn trông cũng khá là dễ thương nhể. "Anh thầm nghĩ.

-Hoàng Đức Duy giờ đây hết đi nổi luôn rồi , cái chảo đó chắc cũng phải cỡ 4-5 tô mà mình nó chén hết thì công nhận là kinh thật.Giờ đây cũng gần trễ rồi , Quang Anh rủ cậu đi ra ngoài dạo một chút cho tiêu hóa rồi hẵn đi ngủ , tất nhiên là cậu sẽ đi rồi.

Cả hai đi dạo một lúc , trò chuyện rất vui vẻ với nhau trên suốt chặng đường,như vẫn còn dư âm của chảo cơm trước đó , Đức Duy cứ nằng nặc đòi lần sau Quang Anh phải nấu thật nhiều món cho cậu ăn tiếp . Quang Anh chỉ biết cười , thằng này quả là ham ăn thật . Trong cái tĩnh lặng của Sài Gòn về đêm , Đức Duy bỗng nhìn lên bầu trời mà bất giác nói :

-" Sao đêm nay đẹp quá ha mày.Lâu lắm rồi tao mới có thời gian để đi ngắm sao đấy . Nhìn kìa Quang Anh,có hai ngôi sao kia đang đứng cạnh nhau kìa , hai ngôi sao sáng nhất luôn . "

-" Hai ngôi sao đó giống như tao với mày ha,lúc nào cũng đi đôi với nhau , nhưng mà tao chọn bên trái nha,sao bên phải to hơn chắc là mập giống Đức Duy rồi ." - Quang Anh cười mà nói.

- " Có cái nịt nha,chẳng qua là dạo này tao ăn hơi nhiều tí thôi chứ nhìn vẫn ốm nhá ".

- "Rồi rồi ok mày ốm được chưa,gần 11h rồi kìa , có về ngủ không thì bảo ".

-" Dạ vâng em về thưa anh Quang Anh".

-Cuối cùng thì cũng đã về đến phòng , bây giờ ác mộng của Đức Duy mới thật sự đến rồi đây , đó chính là ngủ chung giường.

- " Giờ ngủ tính sao đây Quang Anh ?"-Đức Duy hỏi.

-"Giờ mày nằm ở trong đi t nằm bên ngoài cho , mắc công mày lăn xuống đất luôn lại mệt ."

- " Rồi rồi vào ngủ thôi ".

Đây là lần đầu tiên mà Đức Duy ngủ cùng người khác , mà lại còn là thằng Quang Anh nữa chứ . Lúc nãy cậu cũng thật may khi được nằm trong , chứ cái tướng ngủ của cậu nằm ngoài có mà phi xuống đất . Đã hơn 30p rồi mà Đức Duy chưa ngủ được , cậu thường ôm gấu bông mà ngủ cơ nhưng mà ở đây lại không có . Quay sang thì thằng Quang Anh nó ngủ từ hồi đời nào rồi,mà nó lại trở mình về phía cậu nữa chứ .

"Công nhận  lúc ngủ trông nó cũng đẹp thật" -cậu thầm nghĩ .

Bỗng trong vô thức,tay cậu đang sờ má Quang Anh , nó vừa mềm mà còn mịn nữa , như cục slime ấy . Xong cậu còn xoa cái đầu trắng của Quang Anh nữa,đầu nó sờ cũng đã phết . Sờ đến chán rồi thì cậu tính xoay mặt vào trong để đi ngủ thì bỗng có thứ gì đó đặt lên người cậu , đó chính là cánh tay của thằng Quang Anh . Cậu cố nhấc nó nhẹ ra nhưng mà nó nặng quá , làm mạnh thì sẽ làm nó dậy mất . Thôi đành vậy,cậu nằm sát vào lòng Quang Anh , lấy tay mà ôm lấy cậu mà ngủ .

" Dù gì thì ôm nó cũng giúp mình dễ ngủ hơn , còn ấm hơn nữa chứ , ngu gì mà không ôm. " - cứ thế mà cậu cuối cùng cũng có cho mình một giấc ngủ ngon lành .

Cả hai ôm nhau vào lòng ,đó là một khung cảnh hết sức đặc biệt , có lẽ đây chính là khởi đầu của một mối quan hệ mới , một cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro