Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Từ hôm đó, Đức Duy bắt đầu giữ khoảng cách với Quang Anh. Không còn những buổi sáng đi học cùng nhau, không còn hộp sữa dâu được chia sẻ, cũng không còn những cuộc trò chuyện bất tận vào buổi tối.

Quang Anh tiệt nhiên không quen với điều này.

Rõ ràng vẫn ở cùng một lớp, nhưng anh lại cảm thấy như có một bức tường vô hình chắn giữa cả hai.

Mỗi lần anh định tiến lại gần, Đức Duy đều mượn cớ né tránh. Thậm chí, dạo này em ấy còn hay đi chung với Minh Tuấn hơn.

Mỗi lần thấy cảnh đó, Quang Anh chỉ muốn kéo Đức Duy ra khỏi cái tên kia ngay lập tức.

-“Quang Anh, mày bị sao thế?”

Bạn cùng bàn huých nhẹ tay anh, kéo anh về thực tại. Anh phát hiện mình đã vô thức siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cảm giác này… thật khó chịu vô cùng.

Như thể có thứ gì đó vốn dĩ thuộc về mình, nhưng lại dần dần trượt ra khỏi tay.

---

Sân thượng.

Minh Tuấn đặt lon nước xuống bên cạnh Đức Duy, mỉm cười.

- “Hôm nay cậu không vui à?”

Đức Duy lắc đầu.

- “Không có.”

Minh Tuấn hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối.

-“Vậy sao cậu vẫn để tâm chuyện của Quang Anh?”

Đức Duy khựng lại, đôi mắt khẽ tối đi.

- “Tôi không có.”

Minh Tuấn mỉm cười, nhưng trong lòng lại biết rõ cậu đang tự lừa dối bản thân.

Cậu ta nhìn xuống sân trường, nơi Quang Anh đang đứng với một nhóm bạn, giọng điệu mang chút tiếc nuối:

-“Có lẽ… cậu ấy chưa bao giờ thật sự trân trọng cậu.”

---

Ngày hôm sau, trời mưa.

Học sinh túm tụm dưới mái hiên, chờ cơn mưa ngớt để có thể về nhà.

Quang Anh đứng trước cổng trường, ánh mắt chăm chăm tìm kiếm một người.

Lúc nãy trong lớp, anh đã để ý thấy Đức Duy không mang theo dù. Vậy mà giờ em ấy đã biến mất rồi.

Anh lập tức chạy về phía bãi xe, và đúng như dự đoán – Đức Duy đang đứng đó, người hơi co lại vì lạnh.

-“Cậu không mang dù mà vẫn định về à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Đức Duy giật mình. Cậu quay lại, thấy Quang Anh đang đứng sau lưng mình, tay cầm một chiếc ô đen.

-“Tôi chờ mưa tạnh rồi về.” Đức Duy nói nhỏ.

Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ bước tới, giương ô lên che cho cả hai.

Đức Duy hơi sững lại.

- “Cậu…”

-“Đi thôi.” Quang Anh cắt ngang.

- “Tôi đưa cậu về.”

Mưa vẫn rơi, tí tách trên mái hiên. Không gian chật hẹp dưới tán ô khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.

Đức Duy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Quang Anh.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của người kia, gần đến mức khiến cậu hoảng hốt.

Quang Anh cũng im lặng, nhưng bàn tay cầm ô lại siết chặt hơn.

Anh không thích cảm giác mất đi Đức Duy.

Không thích một chút nào.

____________

Từ hôm mưa đó, không khí giữa Quang Anh và Đức Duy dần thay đổi.

Không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng chưa hẳn trở lại như cũ. Đức Duy vẫn giữ một chút khoảng cách, còn Quang Anh thì không vội vã ép cậu mở lòng.

Nhưng anh vẫn luôn ở đó.

Khi Đức Duy quên mang bút, Quang Anh sẽ là người lẳng lặng đặt một cây bút lên bàn cậu. Khi Đức Duy định ăn một món gì đó nhưng chần chừ, Quang Anh sẽ là người chủ động mua trước rồi đặt vào tay cậu.

Tất cả đều rất tự nhiên, như một thói quen đã khắc sâu vào tiềm thức.

Đức Duy không thể không để tâm.

Cậu biết Quang Anh đang cố gắng, nhưng lại không dám mở lời hỏi về điều cậu thật sự muốn biết.

Rốt cuộc… cậu là gì đối với Quang Anh?

---

Một ngày nọ, khi Đức Duy đang đi xuống căng tin, một tin nhắn từ Minh Tuấn bỗng gửi tới.

[Minh Tuấn]: Duy, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Hôm nay cậu rảnh không?

Đức Duy hơi nhíu mày. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay sau lưng.

-“Cậu ta lại nhắn tin cho cậu à?”

Đức Duy giật mình, quay lại, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Quang Anh.

Cậu lúng túng thu điện thoại về, nhưng đã quá muộn, Quang Anh đã nhìn thấy nội dung tin nhắn.

Sắc mặt anh trầm xuống.

-“Cậu vẫn còn qua lại với Minh Tuấn sao?”

Đức Duy mím môi.

- “Cậu ấy chỉ là bạn.”

-“Bạn?” Quang Anh cười lạnh.

- “Cậu không thấy cậu ta đang cố tình chia rẽ chúng ta à?”

-“Chúng ta?” Đức Duy nhếch môi, ánh mắt có chút đau đớn.

-“Từ khi nào chúng ta trở thành một?”

Quang Anh sững người.

Đức Duy siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói thấp xuống:

-“Tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa. Nếu cậu không có gì để nói, tôi đi trước.”

Cậu xoay người rời đi. Nhưng chưa kịp bước được bao xa, cổ tay đã bị một lực mạnh kéo lại.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả người cậu bị đẩy sát vào tường, trước mắt chỉ còn khuôn mặt cận kề của Quang Anh.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ.

Ánh mắt Quang Anh sâu thẳm, giọng nói khàn khàn:

-“Cậu muốn biết tôi coi cậu là gì đúng không?”

Trái tim Đức Duy lúc này đập loạn xạ.

Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, từng chữ như muốn khắc sâu vào tim:

-“Tôi thích cậu, Hoàng Đức Duy.”

_________

Hì hì

Cũng ngọt mà đúng hem mí bà

Chời tui viết mà tui ngồi cười khúc khích xong bà tui bảo tui bị khùng

Ơ kà:>

Hong chịu tự nhiên nói dậy à

Giựn ghia

Mấy bà chờ chap sau nhoa

Nhớ ủng hộ tui

Iuiu❤❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro