Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Sự Tĩnh Lặng Đáng Sợ

Chương 2:

Không gian chìm vào im lặng sau khi hệ thống phổ biến luật chơi. Một số người vẫn còn đang hoảng loạn, thì thầm bàn tán.

Đức Duy liếc nhìn xung quanh, cố gắng quan sát từng người một. Đa phần ai cũng có vẻ hoang mang, chỉ có một số ít giữ được bình tĩnh.

Bên trái cậu, một người đàn ông trung niên đứng phắt dậy, giọng bực tức:

"Các người không thấy kỳ lạ à? Một cái giọng vô danh bảo gì là nghe theo ngay sao?"

Có vài người phụ họa, nhưng không ai dám phản bác mạnh mẽ.

Duy không lên tiếng. Cậu chỉ im lặng, đứng sát vào một bên tường, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.

Có một chàng trai tóc đen đang khoanh tay đứng dựa tường, không biểu lộ cảm xúc gì.

Cậu không biết anh ta tên gì, nhưng nhìn qua thì có vẻ ít nói, không giống những người đang rối loạn xung quanh.

Một người đàn ông khác lại gần, hỏi nhỏ:

"Cậu có nghĩ đây là thật không?"

Người kia quay đầu, ánh mắt lướt qua đối phương một cái rồi đáp gọn:

"Không biết."

Giọng anh ta trầm thấp, nghe không giống kiểu sợ hãi hay bối rối, mà như thể thực sự không quan tâm đến chuyện này.

Đức Duy thoáng nhíu mày. Người này có vẻ đặc biệt.

Ở góc khác, một thanh niên trẻ con hơn đang dựa tường, miệng cười như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

"Làm gì mà ai cũng căng thẳng vậy?" Giọng cậu ta vang lên, pha chút tinh nghịch. "Cứ bình tĩnh, nếu đây là một trò chơi thì chắc chắn sẽ có cách thắng thôi."

Cậu ta nói vậy, nhưng khi có một cơn gió lạnh thổi qua, Duy thấy người đó hơi giật mình.

Có vẻ không sợ gì, nhưng lại hơi ghê chuyện tâm linh.

Xa hơn một chút, hai người khác đang thì thầm điều gì đó. Họ đứng khá gần nhau, nhìn cách họ trò chuyện có vẻ thân thiết.

Một người bật cười khẽ:

"Cứ như bị kéo vào phim kinh dị ấy nhỉ?"

Người còn lại chỉ đáp đơn giản:

"Nhưng đây không phải phim."

Câu nói khiến Duy hơi khựng lại. Đúng vậy, đây không phải phim. Đây là thật.

Cậu vô thức nhìn về phía Quang Anh.

Anh vẫn đứng đó, tách biệt khỏi đám đông. Không hoảng loạn, không nói chuyện với ai. Gương mặt anh ta lạnh lùng, nhưng cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay sợ hãi.

Đức Duy không hiểu sao, nhưng cậu cảm giác người này có gì đó rất… khó đoán.

Rồi đột nhiên—

"Rengggg—"

Tiếng chuông chói tai vang lên.

Cùng lúc đó, giọng nói hệ thống cất lên, lạnh lẽo và vô cảm:

"Cửa ải đầu tiên chính thức bắt đầu. Hãy sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro