Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Tỉnh dậy ở nơi xa lạ


---

Chương 1:

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hiu hắt kéo dài những cái bóng méo mó trên mặt đất. Đức Duy rảo bước, bàn tay vô thức siết chặt dây balo trên vai. Không khí đêm khuya có chút lạnh, nhưng cậu không để tâm lắm. Hôm nay cậu đã có một ngày khá dài, chỉ muốn nhanh chóng về nhà và ngả lưng lên giường.

Nhưng rồi, một cơn choáng bất ngờ ập đến.

Đầu óc quay cuồng, hai chân cậu lảo đảo như mất trọng tâm. Mọi thứ xung quanh mờ dần, tiếng xe cộ xa xa cũng nhòe đi như thể ai đó đang vặn nhỏ âm lượng của thế giới. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cơ thể, khiến cậu không kịp phản ứng.

Bịch!

Một cơn đau nhói ở sau đầu.

Rồi… im lặng.

---

Lạnh.

Không phải cái lạnh của gió đêm thành phố, mà là một thứ lạnh lẽo kỳ dị, len lỏi vào từng thớ thịt như thể nơi này đã không có hơi ấm của con người từ lâu.

Đức Duy từ từ mở mắt.

Trần nhà cao vút với những mảng tường xám xịt, đèn treo lập lòe như sắp cháy. Nền gạch lạnh buốt truyền cảm giác tê dại lên đầu ngón tay. Cậu cau mày, cố gắng ngồi dậy trong trạng thái hoang mang tột độ.

Đây không phải nhà cậu.

Không gian rộng lớn, nhưng lại thiếu vắng hơi thở của sự sống. Tại sao cậu lại ở đây?

Đức Duy đảo mắt nhìn xung quanh. Có mười bóng người khác nằm rải rác trên nền nhà, dường như cũng vừa tỉnh dậy. Một số đã ngồi dậy, ôm đầu khó hiểu. Một số khác vẫn đang bất động, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng chứng tỏ họ còn sống.

Cậu nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh. Mọi chuyện quá bất thường.

Ngay lúc đó, một ánh mắt lướt qua cậu.

Người đó ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc bạch kim nổi bật giữa không gian u tối. Ánh mắt của anh ta sâu thẳm, lạnh lẽo đến mức khiến người khác vô thức muốn tránh né.

Nhưng cậu không để tâm nhiều. Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những người khác, cố gắng tìm một ai đó có thể cho mình câu trả lời.

Rồi, tiếng thét vang lên.

"Aaaaa! Đây là đâu?!"

"Mấy người là ai?! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Một cô gái ôm đầu hét lên, hoảng loạn đến mức bật khóc. Xung quanh, vài người khác cũng bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi.

Nhưng ngay khi tiếng ồn ào đạt đến đỉnh điểm—

KENG—”

Một tiếng chuông chói tai vang lên.

Ánh đèn chớp nháy liên tục, bóng tối như tràn vào từng ngóc ngách.

Rồi, một giọng nói  máy móc vang lên. Không thuộc về bất kỳ ai trong căn phòng này.

"Chào mừng các bạn đến với trò chơi sinh tồn. Mỗi vòng chơi sẽ có 11 người. Nếu có kẻ chết đi, người mới sẽ thay thế. Còn bây giờ, hãy lắng nghe luật chơi."

---

Giọng nói vang vọng khắp căn phòng, không rõ phát ra từ đâu, nhưng lại mang một thứ uy quyền vô hình. Mọi người lập tức im bặt, ánh mắt hoảng sợ quét quanh để tìm kiếm nguồn phát âm thanh.

Đức Duy căng thẳng nhìn lên trần nhà, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Trò chơi sinh tồn?

Những từ ngữ đó như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Không thể nào, đây chẳng lẽ là một giấc mơ sao?

"Trò chơi này gồm nhiều cửa ải. Mỗi cửa ải sẽ là một thử thách. Nếu các ngươi muốn sống sót, hãy hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không..."

Giọng nói máy móc lạnh tanh, không có bất kỳ cảm xúc nào

"Cái chết là kết cục duy nhất."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Một vài người nín thở, những ánh mắt sợ hãi trao đổi với nhau. Một số kẻ vẫn chưa chấp nhận được tình huống hiện tại, lắc đầu thì thào.

"Không thể nào... chuyện này không thể có thật..."

Đức Duy siết chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cậu đã từng nghe về những trò chơi sinh tồn trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một tình huống tương tự.

Vậy đây là thực hay ảo?

Cậu vô thức liếc sang chàng trai có mái tóc bạch kim lúc nãy. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không hề dao động trước những gì đang diễn ra. Có vẻ như anh ta không hề sợ hãi.

Ngay lúc đó, giọng nói tiếp tục:

"Luật chơi rất đơn giản. Hãy tuân thủ các quy tắc, hoàn thành thử thách, và các bạn sẽ có cơ hội sống sót."

"Còn bây giờ, hãy chờ đợi. Cửa ải đầu tiên sẽ sớm bắt đầu."

Sau câu nói ấy, tiếng rè rè vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

---

"Này, mấy người có tin vào cái trò nhảm nhí này không?!"

Một giọng nam trầm vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đức Duy quay đầu lại, nhìn thấy một gã thanh niên cao lớn với mái tóc húi cua, khuôn mặt đanh lại vì bực tức.

"Họ đang chơi khăm chúng ta thôi! Ai mà tin mấy cái thứ này chứ?!" Hắn ta gầm lên, đạp mạnh vào bức tường gần đó.

Một vài người khác cũng bắt đầu dao động.

"Đúng vậy! Cái này chắc chỉ là một chương trình thực tế thôi đúng không?" Một cô gái tóc nâu phụ họa, giọng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia hy vọng.

"Tôi cũng nghĩ thế!" Một người đàn ông trung niên hừ lạnh. "Đừng có để bị lừa bởi mấy trò rẻ tiền này!"

"Vậy mấy người nghĩ đây là cái gì?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cả đám người lập tức quay đầu, ánh mắt dừng lại trên chàng trai tóc bạch kim đang ngồi tựa lưng vào tường.

Nguyễn Quang Anh.

Anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt xám nhạt không gợn chút cảm xúc nào.

"Giả sử đây chỉ là một trò đùa," Quang Anh chậm rãi nói, "Vậy ai có thể giải thích vì sao tất cả chúng ta đều bất tỉnh và tỉnh dậy ở đây?"

Lời nói của anh ta khiến những người kia khựng lại.

"Có thể chúng ta bị chuốc thuốc—"

"Bằng cách nào?" Quang Anh ngắt lời ngay lập tức. "Tôi không nhớ là mình đã ăn hay uống gì trước khi mất ý thức cả."

Không ai trả lời.

Đức Duy nhìn anh ta chằm chằm. Quang Anh nói có lý. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây. Mọi chuyện đều quá mơ hồ.

Nhưng vẫn có người cứng đầu.

"Tôi không tin!" Gã thanh niên tóc húi cua tức giận gầm lên, bước nhanh về phía Quang Anh. "Mày là ai mà dám chắc chắn như vậy hả? Hay chính mày là đồng bọn của bọn chúng?!"

Không khí trở nên căng thẳng. Một vài người hoảng sợ lùi lại, sợ rằng xung đột sẽ nổ ra.

Nhưng trước khi gã kia kịp chạm vào Quang Anh—

"Dừng lại."

Một giọng nói khác vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.

Là Đức Duy.

Cậu không muốn đứng nhìn nữa.

Gã kia quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu. "Mày nói cái gì?"

"Ông có thể không tin, nhưng la hét hay đổ lỗi cho người khác thì được gì?" Đức Duy nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không lớn nhưng đầy sức nặng.

Gã đàn ông lườm cậu một lúc lâu, rồi cắn răng gắt lên: "Mẹ kiếp!"

Hắn giận dữ đấm mạnh vào tường, nhưng không nói thêm gì nữa.

Sự hỗn loạn dần lắng xuống, nhưng bầu không khí vẫn đầy căng thẳng. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng có một điều tất cả đều cảm nhận được.

Đây không phải là trò đùa.

Và dù muốn hay không, họ cũng đã bị kéo vào một trò chơi chết chóc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro