sun
mặt trời đổ bóng xuống bờ cát, những gợn sóng lấp lánh phản chiếu ánh nắng như những mảnh pha lê vỡ vụn. tiếng hò hét, tiếng sóng xô bờ hòa vào nhau thành một bản nhạc mùa hè sôi động.
duy đứng trên bờ, nheo mắt nhìn quang anh đang vui vẻ nghịch nước cách đó không xa.
"sao lại lôi tao ra biển?"
duy lười biếng nằm dài trên ghế phơi nắng, tay cầm lon nước ướp lạnh áp lên má. cậu chưa bao giờ hứng thú với biển, chỉ thấy nắng gắt, cát dính, và nước mặn chát khó chịu.
quang anh ngồi bên cạnh, bận rộn bôi kem chống nắng lên vai. nghe câu hỏi của duy, hắn nhướng mày nhìn sang.
"mày ế quá rồi, phải dắt đi tắm biển kiếm vitamin yêu đương chứ sao."
duy bật cười. "ờ, rồi mày có ai chưa mà dạy đời tao?"
quang anh dừng tay một chút, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm.
"tao có rồi."
duy suýt làm rớt lon nước trên tay. "vãi lờ?!"
"tao có người thích rồi, chẳng qua người đó chưa chịu nhận ra thôi."
duy chớp mắt. "ai? đừng nói là tao quen nha?"
quang anh chỉ cười, vươn vai đứng dậy. "đi bơi không? nắng đẹp lắm."
duy nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng mà không rõ vì sao.
mãi đến khi quang anh lao xuống nước, quay lại nhìn cậu, nụ cười sáng rực dưới ánh mặt trời, duy mới nhận ra tim mình đập hơi nhanh.
"mày còn ngồi đó làm gì?"
"..."
"xuống đây đi, chậm chút là tao tìm người khác chơi chung đó."
duy bĩu môi. "ai rảnh chơi với mày hoài."
"nhiều lắm, tin không?" quang anh nhếch môi, vốc nước hất lên bờ trêu chọc.
duy nhăn mặt, đang định phản kháng thì một đám con gái bơi ngang qua, cười khúc khích nhìn quang anh.
"anh gì ơi, chụp giúp tụi em một tấm hình được không?"
quang anh quay sang cười thân thiện. "được thôi."
duy nhìn cảnh đó, đột nhiên cảm thấy vô cùng gai mắt.
"nè, tao xuống nước đó!"
quang anh vừa trả điện thoại lại cho nhóm con gái thì đã thấy duy nhảy ùm xuống, bơi thẳng về phía mình. hắn nhướng mày.
"ủa, bảo không thích biển mà?"
duy lườm. "tao đổi ý rồi."
quang anh cười cười, rồi bất ngờ nắm cổ tay duy kéo lại gần hơn.
"sao thế? nhìn mặt khó ở vậy?"
duy giật tay ra, nhưng lực của quang anh quá mạnh, khiến cả hai suýt chạm sát vào nhau. sóng đánh tới, nước mát lạnh vỗ vào da thịt, nhưng duy lại cảm thấy nóng hừng hực.
"buông ra!"
"không buông, trừ khi mày chịu khai thật."
"khai cái gì?"
quang anh nghiêng đầu, giọng hắn trầm hơn một chút. "mày khó chịu khi tao nói có người thích, hay là khó chịu khi tao nói có nhiều người vây quanh tao?"
duy á khẩu. "tao..."
"hay là..." quang anh cười khẽ, cúi sát xuống hơn, "mày khó chịu vì người tao thích là mày?"
ầm.
duy thề là sóng vừa đánh vào đầu cậu một phát.
không, thực ra không có, chỉ là mặt trời chói quá, tim đập nhanh quá, và cái tên chết tiệt này lại nhìn cậu bằng ánh mắt vừa chân thật vừa trêu chọc, làm cậu không biết phải phản ứng ra sao.
"tao đếm ba giây. nếu mày không phản bác, tao coi như mày ngầm thừa nhận đấy."
"mày..."
"ba."
"chờ đã!"
"hai."
"quang anh!"
"một."
duy mở miệng định cãi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống hết những lời đó.
quang anh nhìn biểu cảm của cậu, bật cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc ướt dính trên trán duy ra sau.
"sun, sea... love."
"nói nhảm gì vậy thằng điên?"
quang anh phá lên cười. "tự nhiên thấy hợp với tụi mình ghê ha."
duy thở dài, mặt nóng bừng. cậu không biết do nắng, hay do nụ cười của quang anh nữa.
chắc là do nắng thôi.
...nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro